[苏朱/Tô Chu] Tình Yêu Trong Thù Hận
CHAP 3
Tác giả dễ huông nhất hệ mặt trời
Hello~
Tô Tân Hạo
"Cậu ta.... Thật đẹp" suy nghĩ
Khuôn mặt cậu nhỏ nhắn, nước da trắng, môi đỏ mọng, mắt 2 mí hồ ly tuyệt đẹp khiến anh bị hớp hồn
Tác giả dễ huông nhất hệ mặt trời
Phái rồi phớt hôn
Lúc này ĐE của anh chạy đến
Cậu định chạy thì bị anh nắm lại...
Chu Chí Hâm
*mở to mắt nhìn anh*
Tô Tân Hạo
*nhìn thẳng vào mắt cậu*
Anh hôn cậu một cái thật sâu khiến cậu mở to mắt nhìn anh... Mọi hoạt động của cậu đều do cái hôn của anh mà bị đình trệ... Ánh mắt màu nâu trầmq của anh nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh dương sâu thẳm, đẹp như biển cả của cậu..
Nhân vật nam quần chúng (nhiều vai)
Lão Đại...
Nhân vật nam quần chúng (nhiều vai)
*mở cửa*
Nhân vật nam quần chúng (nhiều vai)
À... Tôi xin lỗi Lão Đại..
Nhân vật nam quần chúng (nhiều vai)
*đóng cửa lại*
Chu Chí Hâm
ĐỒ LƯU MANH...
Tô Tân Hạo
Cậu dám tát tôi?
Chu Chí Hâm
Có gì mà Chu Chí Hâm tôi không dám hả...
Cậu trèo qua cửa sổ mặt cho vết thương đang bị rỉ máu của mình mà nhảy ra khỏi cửa sổ phòng anh
Tô Tân Hạo
"Tôi sẽ cho cậu sống không bằng chết... Cha nợ con trả" suy nghĩ
Tác giả dễ huông nhất hệ mặt trời
Ủa rồi ông giết Ba Mẹ của Tiểu Chu chi
Tác giả dễ huông nhất hệ mặt trời
Vl
Tác giả dễ huông nhất hệ mặt trời
Hứ...
Cậu trốn thoát thì về nhà
Cậu vừa vào nhà thì đã gặp Tuấn Khải ở đó
Tuấn Khải nhìn thấy cậu thì liền hoảng hốt nói...
Vương Tuấn Khải
Tiểh Chu...
Vương Tuấn Khải
*hoảng hốt*
Chu Chí Hâm
Khải.... Ca....
Vương Tuấn Khải
Này... Tiểu Chu... Tiểu Chu...
Vương Tuấn Khải
*lay người cậu*
Vương Tuấn Khải
Chết thật mà...
Vương Tuấn Khải
*bế cậu chạy ra xe*
Tuấn Khải bế cậu ra xe sau đó chạy đến BV
Cậu được đưa vào phòng cấp cứu
Tuấn Khải ở ngoài đợi thì Vương Nguyên chạy đến...
Vương Tuấn Khải
Nguyên Nhi...
Vương Nguyên
Tiểu Chu sao rồi... Sao nó lại bị thương chứ hả...
Vương Tuấn Khải
Anh cũng không biết... Lúc nó về đến nhà thì người nó toàn là máu
Vương Nguyên
Cái thằng bé này... Rốt cuộc đã làm chuyện gì vậy chứ...
Vương Tuấn Khải
*suy nghĩ gì đó*
Vương Tuấn Khải
Không lẽ...
Vương Nguyên
Sao vậy Khải....
Vương Nguyên
*nhìn Tuấn Khải*
Vương Tuấn Khải
Không lẽ... Thằng bé đã gặp Tân Hạo...
Vương Nguyên
Thằng bé này... Là không muốn sống sao chứ...
Vương Tuấn Khải
Có lẽ... Thằng bé muốn trả thù...
Vương Nguyên
Mối thù đó... Có uẩn khúc...
Vương Tuấn Khải
Ừm... Anh không cho người điều tra... Nhưng vẫn chưa có thông tin gì...
Vương Nguyên
Vậy phải làm sao đây anh?
Vương Tuấn Khải
Cứ theo thời gian vậy...
Nhân vật nữ quần chúng (nhiều vai)
(Y tá)
Nhân vật nữ quần chúng (nhiều vai)
Ai là người nhà của bệnh nhân?
Nhân vật nữ quần chúng (nhiều vai)
Bệnh nhân đã qua tình trạng nguy hiểm rồi... Nhưng do mất máu nên vẫn còn hôn mê... Sau lưng bệnh nhân có rất nhiều mảnh thủy tinh đâm vào rất sâu nhưng chúng tôi đã lấy ra rồi... Trên mặt và tay, chân bệnh nhân có rất nhiều vết xước chúng tôi cũng đã băng bó lại rồi... Hiện tại bệnh nhân đang ở phòng hồi sức... Sẽ sớm tỉnh lại...
Nhân vật nữ quần chúng (nhiều vai)
Không có gì... Đây là trách nhiệm của tôi...
Khải Nguyên thì đi đến phòng bệnh của cậu
Vương Tuấn Khải
*bước vào*
Vương Nguyên
Em ấy sẽ không sao đúng không anh?
Vương Tuấn Khải
Ừm... Tiểu Chu mạnh mẽ lắm... Sẽ không sao đâu em...
Vương Tuấn Khải
*ôm Nguyên*
Vương Tuấn Khải
Tiểu Chu...
Chu Chí Hâm
*từ từ mở mắt ra*
Chu Chí Hâm
Khải Ca... Anh dâu...
Vương Nguyên
Em... em ổn không???
Vương Nguyên
*nắm tay của cậu*
Chu Chí Hâm
Em... Ổn rồi...
Vương Tuấn Khải
Cái thằng nhóc nhà em... Em nghĩ gì mà lại liều lĩnh như vậy hả...
Vương Tuấn Khải
*nhìn cậu*
Chu Chí Hâm
2 người biết rồi?
Vương Nguyên
Ừm... Bọn anh biết hết rồi... Tiểu Chu à... Sao em hành động mà không nói với ai hả... Nếu như.. Lúc đó Tuấn Khải không đến nhà em xem xét thì có phải... có phải... hức...
Chu Chí Hâm
Em không sao mà....
Chu Chí Hâm
*mỉm cười nhẹ*
Vương Tuấn Khải
Như vậy mà bảo là không sao sao... Mất máu, bị xước khắp người mà bảo là không sao à... Em đó... Đúng là liều mạng mà...
Chu Chí Hâm
Chẳng phải em cũng đang sống đây sao?
Vương Nguyên
Em đó... Đừng bao giờ làm những chuyện liều lĩnh như vậy có được không...
Vương Tuấn Khải
Đừng trả thù nữa... Em không đấu lại Tân Hạo đâu...
Chu Chí Hâm
Không... Em nhất định phải trả thù... Ba Mẹ em chết oan... Chẳng lẽ người làm con như em lại để mặc sao anh?
Vương Tuấn Khải
Nhưng Tân Hạo nó rất mạnh... Em xem... Nó làm em ra nông nổi này... Em nghĩ em thắng nó sao?
Chu Chí Hâm
Em... Nhất định sẽ giết được anh ta...
Chu Chí Hâm
Khải Ca... Anh dâu... Em... Muốn ngủ rồi...
Vương Tuấn Khải
Ừm... Vậy nghỉ ngơi đi...
Vương Nguyên
Bọn anh về trước... Mai nếu được sẽ làm thủ tục xuất viện cho em...
Rồi Tuấn Khải và Vương Nguyên rời đi
Chu Chí Hâm
"Ba Mẹ à... Con bất hiếu... Không thể báo thù địch cho Ba Mẹ" suy nghĩ
Nhân vật nam quần chúng (nhiều vai)
Vẫn...vẫn chưa tìm được ạ...
Nhân vật nam quần chúng (nhiều vai)
*sợ*
Nhân vật nam quần chúng (nhiều vai)
*giật mình*
Tô Tân Hạo
CMN... CÓ 1 NGƯỜI CŨNG KHÔNG TÌM ĐƯỢC... VẬY THÌ SỐNG LÀM GÌ...
Nhân vật nam quần chúng (nhiều vai)
Tôi...tôi... xin Lão Đại tha mạng...
Nhân vật nam quần chúng (nhiều vai)
*cuối đầu*
Nhân vật nam quần chúng (nhiều vai)
Lão... Lão Nhị...
Vương Tuấn Khải
Ra ngoài đi...
Nhân vật nam quần chúng (nhiều vai)
Dạ...Dạ...
Rồi tên ĐE đó đi ra ngoài
Tô Tân Hạo
Tìm người không có...
Tác giả dễ huông nhất hệ mặt trời
Biết mà ko nói 😂
Tô Tân Hạo
1 Sát thủ thì phải... Có thể nói là món nợ máu...
Vương Tuấn Khải
Có phải Chu Chí Hâm?
Vương Tuấn Khải
Anh đến đây là để nói với em...
Vương Tuấn Khải
Tiểu Chu... Là em trai nuôi của anh...
Vương Tuấn Khải
Ừm... Nên anh xin em... Tha cho nó đi...
Tô Tân Hạo
Tha sao??? Không bao giờ...
Vương Tuấn Khải
Giữa em và nó... Không biết là chuyện gì... Nhưng nhìn nó hiện tại... Thì anh thấy em rất quá đáng...
Vương Tuấn Khải
Nhờ em mà nó bị thương khắp người...
Vương Tuấn Khải
Tha cho nó đi... Tân Hạo...
Tô Tân Hạo
Thứ gì mà em đã nhắm đến rồi thì đừng hòng em bỏ qua...
Vương Tuấn Khải
Nhưng em không yêu nó...
Vương Tuấn Khải
*nhìn anh*
Tô Tân Hạo
Gia đình cậu ta có món nợ với gia đình em... Cậu ta nhất định phải trả...
Vương Tuấn Khải
Chẳng phải em đã giết Ba Mẹ em ấy rồi hay sao?
Tô Tân Hạo
2 cái mạng đó không đủ để lót đất cho Ba em...
Vương Tuấn Khải
Em quá đáng lắm rồi...
Tô Tân Hạo
Anh đừng quan tâm... Em nể anh và Nguyên Ca vì là tiền bối đã dạy em... Nhưng cậu ta... Không thể tha...
Vương Tuấn Khải
Em... Thật cứng đầu...
Vương Tuấn Khải
"Tiểu Chu... Giờ anh chỉ có thể bảo vệ em khỏi nanh vuốt của Tân Hạo mà thôi..." suy nghĩ
Tác giả dễ huông nhất hệ mặt trời
Bye nhé
Comments
bỏ chữ ko đi thì hay hơn
2023-12-13
1
Zhu Zhi Xin ✨
sống để ăn ăn và ăn
2023-06-30
1
Zhu Zhi Xin ✨
ko cho người điều tra thì lm sao coá
2023-06-30
0