Chapter 3

Ân Nhật Dương
Ân Nhật Dương
Không ngờ đấy
Lâm Mặc Vy
Lâm Mặc Vy
Có j đâu mà không ngờ chứ
Ân Nhật Dương
Ân Nhật Dương
Không có j ( hơi nhếch môi chút )
Đến 12h trưa học sinh bắt đầu thu dọn sách vở chở về nhà
An Như
An Như
Vy tam biệt
Lâm Mặc Vy
Lâm Mặc Vy
Ukm ( quay đầu rời đi )
Đi được một lúc
Lâm Mặc Vy
Lâm Mặc Vy
( quay người lại ) đàn anh có chuyện j à
Hoàng Khải
Hoàng Khải
À không không có j đâu
Lâm Mặc Vy
Lâm Mặc Vy
Đường về nhà anh nếu không nhầm thì hướng ngược lại mới phải
Lâm Mặc Vy
Lâm Mặc Vy
Anh đang đi theo em ad
Hoàng Khải
Hoàng Khải
Không không phải như em nghĩ đâu
Hoàng Khải
Hoàng Khải
Anh chỉ muốn thân với em hơn một chút thôi
Lâm Mặc Vy
Lâm Mặc Vy
Em cảm thấy anh với em không quen biết là mấy với cả em cũng không thoải mái khi anh cứ tiếp cận em như thế này đâu
Lâm Mặc Vy
Lâm Mặc Vy
Với cả em cũng không thích mọc đuôi đâu
Lâm Mặc Vy
Lâm Mặc Vy
Đàn anh em đi trước
Hoàng Khải
Hoàng Khải
( không nói j )
Lâm Mặc Vy
Lâm Mặc Vy
Nếu không phải anh ta lớn hơn mình thì mình đã túm tóc chỉ dạy anh ta vài câu rồi , không biết lúc trước học giáo dục công dân giáo viên của anh ta có nghỉ đẻ không nữa
Ân Nhật Dương
Ân Nhật Dương
Phụt ( cười nhẹ ) cũng có lý đấy ( bước gần chỗ cô )
Lâm Mặc Vy
Lâm Mặc Vy
Ân Nhật Dương cậu đang làm j ở đây ?
Ân Nhật Dương
Ân Nhật Dương
Về nhà , nhà tôi cũng ở hướng này
Lâm Mặc Vy
Lâm Mặc Vy
À
Ân Nhật Dương
Ân Nhật Dương
Không phải hồi nãy còn mạnh miệng lắm sao sao giờ lại không nói j ? ( nghiêng đầu nhẹ nhìn cô )
Lâm Mặc Vy
Lâm Mặc Vy
Hết ý tưởng để nói
Ân Nhật Dương
Ân Nhật Dương
Anh ta hay làm phiền cậu đến vậy sao ?
Lâm Mặc Vy
Lâm Mặc Vy
Ukm cũng coi là như vậy
Ân Nhật Dương
Ân Nhật Dương
Lần sau nếu có gặp lại thì cũng không cần phải lương tay cứ mạnh tay một chút cũng không sao ( dịu dàng nói )
Lâm Mặc Vy
Lâm Mặc Vy
Nghe được đấy lần sau sẽ áp dụng
Ân Nhật Dương
Ân Nhật Dương
( nhướn mày ) nói vậy cậu cũng nghe theo sao ?
Lâm Mặc Vy
Lâm Mặc Vy
Ukm dù sao cũng muốn dạy anh ta chút đạo lý nếu còn không tiếp thu chỉ có thể dùng bạo lực thôi
Ân Nhật Dương
Ân Nhật Dương
Cậu là con gái cũng biết dùng vũ lực để đe dọa người ta à
Lâm Mặc Vy
Lâm Mặc Vy
Tất nhiên đã lâu không động tay động chân có anh ta có thể đánh vài cái cho bõ
Ân Nhật Dương
Ân Nhật Dương
( cười mỉm ) ukm
Tại nhà cô
NovelToon
Lâm Mặc Vy
Lâm Mặc Vy
( lấy chìa khoá mở cửa ra bước vào nhà )
Lâm Mặc Vy
Lâm Mặc Vy
( nhìn quanh rồi bước lên cầu thang trở về phòng )
Phòng cô
NovelToon
Căn phòng cô không quá to cũng không nhỏ , màu sắc cũng nhẹ nhàng , giản dị . Căn phòng được trang trí quy củ , sắp xếp đẹp đẽ
Lâm Mặc Vy
Lâm Mặc Vy
( Quăng cặp qua một bên , nằm xuống giường ) ha
Lâm Mặc Vy
Lâm Mặc Vy
( Điện thoại cô bỗng sáng lên ) hửm mình đâu có cho cậu ấy wechat đâu nhỉ , sao cậu ấy lại biết mà thêm ta . Thôi kệ cứ chấp nhận đại đi
Lâm Mặc Vy
Lâm Mặc Vy
( quăng điện thoại xuông giường ) xuông dưới kiếm j ăn đã
Quay qua chỗ anh
Ân Nhật Dương
Ân Nhật Dương
( mở cửa nhà ra )
Thi Hạ ( mẹ n9 )
Thi Hạ ( mẹ n9 )
Về rồi sao ?
Ân Nhật Dương
Ân Nhật Dương
Vâng
Thi Hạ ( mẹ n9 )
Thi Hạ ( mẹ n9 )
Nay đi học thế nào ?
Ân Nhật Dương
Ân Nhật Dương
Cũng bình thường
Ân Nhật Dương
Ân Nhật Dương
Còn gặp cả Tiền Nam nữa
Thi Hạ ( mẹ n9 )
Thi Hạ ( mẹ n9 )
Thằng bé cũng học ở đây sao , lâu rồi không gặp nó lần nào rảnh nhớ dẫn nó về đây ăn một bữa cơm
Ân Nhật Dương
Ân Nhật Dương
Cái đó thì mẹ nói với cậu ta chứ , nói với con làm j
Thi Hạ ( mẹ n9 )
Thi Hạ ( mẹ n9 )
Cái thằng nhóc này
Thi Hạ ( mẹ n9 )
Thi Hạ ( mẹ n9 )
Haizzz không đôi co với con nữa lên phòng thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm
Ân Nhật Dương
Ân Nhật Dương
Ukm ( đi lên phòng )

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play