[Allmikey] Nỗi Buồn Lẫn Nỗi Đau…
Như con trai
Em ngồi hướng mặt ra cửa sổ.
Ngắm nhìn bầu trời trong veo.
Những đám mây trắng lơ lửng.
Giống như tâm trí của em.
Nó đang lơ lửng với sự yên tĩnh.
Manjiro Sano
“Ước gì mình cũng là một trong những đám mây nhỉ?”
Manjiro Sano
“Được tự do…”
Bỗng có một giọng nói cất lên.
Ran Haitani
Cuối cùng cũng tìm được mày rồi!
Nó khiến em thoát ra khỏi tâm trí của mình.
Izana Kurokawa (Girl)
Xem ai đang ngồi một mình này~
Người đã đánh đập và tra tấm em trong nhà kho sau trường.
Manjiro Sano
U-uhm…M-mấy người m-muốn gì?!
Ran Haitani
Oi! Sao lại hỏi như thế chứ?
Ran Haitani
Mày biết bọn tao định làm gì mà-
Izana Kurokawa (Girl)
Đừng giả ngu như thế chứ~
Izana Kurokawa (Girl)
Hôm qua mới chỉ là mở đầu thôi.
Manjiro Sano
L-làm ơn tha ch-cho tôi đi mà!
Manjiro Sano
T-tôi kh-không làm gì mấy người hết!
Ran Haitani
Nhưng mà bọn tao thích-
Ran Haitani
Có được không?
Izana Kurokawa (Girl)
Chuyện này sảy ra như cơm bữa rồi mà?
Izana Kurokawa (Girl)
Sao phải sợ làm gì chứ~
…
Nè sao mạnh lại ăn hiếp yếu thế?
Ken Ryuguji
Sao cứ phải ăn hiếp kẻ yếu vậy?
Mitsuya Takashi
2 Đi ăn hiếp 1 liệu có hèn quá không?
Ran Haitani
Bọn này làm thì liên quan gì đến mấy người sao?
Izana Kurokawa (Girl)
Nước sông không phạm nước giếng nha~
Ken Ryuguji
Nhưng mà việc hèn của mày làm bọn này thấy ngứa mắt đó.
Mitsuya Takashi
Với lại bảo vệ kẻ yếu thì có gì sai sao?
Vì không cãi lại được nên họ trọn cách bỏ đi.
Manjiro Sano
C-cảm ơn hai cậu nha!
Ken Ryuguji
Sao cứ để chúng nó bắt nạp hoài vậy?
Mitsuya Takashi
Con trai thì ra dáng giống một thằng con trai xem nào!
Ken Ryuguji
Thôi không có việc gì thì bọn này đi đây-
Để em một mình trong lớp.
Manjiro Sano
“Con trai thì ra dáng giống một thằng con trai xem nào…”
Manjiro Sano
Liệu có được không đây…?
Em thẫn thờ trước câu nói của cậu ta.
Sau một ngày vật vả ở trường học.
Các bạn cũng lớp em chuẩn bị đi về.
Học sinh
Về thôi mọi người!
Dần dần cả lớp cũng chỉ còn mỗi em.
Đôi mắt đen láy không hồn.
Manjiro Sano
Mình chẳng muốn về nhà một chút nào…
Dù cho không muốn em vẫn phải về.
Vì em rất sợ bố của mình.
Cũng rất lo cho mẹ của mình.
Manjiro Sano
Phải đi về thôi…
Em từng bước chân đi trên con đường quen thuộc.
Bỗng đột nhiên em nghe thấy tiếng gì đó trong con hẻm nhỏ gần đó.
Manjiro Sano
Tiếng gì vậy nhỉ?
Em không chút cảnh giác mà bước vào.
Trước mặt em là một cái thùng.
Em bất giác mở cái thùng đó ra.
Manjiro Sano
Đáng yêu quá…!
Manjiro Sano
Nhìn yêu quá!
Mèo con
“Cô gái này nhìn xinh quá!”
Mèo con
“Hãy nhận nuôi em đi!”
Em lục lọi thứ gì đó trong cặp.
Manjiro Sano
Nè cho em nè!
Đây là cái bánh cá mẹ em đưa cho em để ăn lót bụng trước đến trường.
Manjiro Sano
Nè em mau ăn đi!
Manjiro Sano
Chắc là em đói lắm đúng không…?
Manjiro Sano
Đáng yêu vậy mà lại bị bỏ rơi…
Manjiro Sano
Tiếc là anh không đưa em về theo được…
Manjiro Sano
Nhưng mà anh sẽ mang cho em đồ ăn!
Manjiro Sano
Từ bây giờ anh sẽ gọi em là Taiyaki nha?
Manjiro Sano
Cũng muộn rồi…
Manjiro Sano
Chúng ta gặp vào ngày mai nhé!
Vậy là em lại bắt đầu bước đi trên con đường trở về nhà.
Nhưng không biết rằng có một thứ đang theo dõi em.
Manjiro Sano
Con về nhà rồi ạ…!
Mẹ em đang có giấu thứ gì đó.
Nhưng biểu cảm buồn bã của bà đã làm cho em nhận ra.
Manjiro Sano
Mẹ ơi…mẹ có chuyện gì sao?
Manjiro Sano
Bố đầu rồi hả mẹ…?
Mẹ
Con vào trong đi, mẹ muốn nói cho con chuyện này…
Vậy là cả hai đi đến phòng khách.
Mẹ em bắt đầu rơi những giọt nước mắt.
Em như sét đáng ngang tai.
Mẹ
Bồ con còn mắc một khoản nợ rất lớn…
Cần sốc này đến cơn sống nó.
Khiến em chẳng thể thốt lên được câu nào.
Mẹ
Con cũng mệt rồi phải không…?
Mẹ
Con mau lên tắm rồi xuống ăn cơm nhé…
Nói xong mẹ em đi ra khỏi phòng khách và đi thắng đến nhà bếp.
Manjiro Sano
“Phải làm sao giờ…?”
Nhưng không biết rằng ai đó đã biết sự tình gia đình em.
Con mèo đã đứng ở cửa sồ ngoài nhà này giờ.
Taiyaki
“Được rồi! Phải giúp cô chủ thôi”
Manjiro Sano
*Bước ra khỏi nhà tắm*
Tiếng thông báo phát ra từ máy của em.
Manjiro Sano
Tuyển nhân viên…?
Manjiro Sano
Được! Quyết định vậy đi-
Manjiro Sano
Mình sẽ giúp mẹ trả món nợ này!
Bỗng có tiếng gọi vọng lên.
Mẹ
Xuống ăn cơm đi con! *Nói vọng lên*
Manjiro Sano
Vâng ạ! *Nói vọng xuống*
Manjiro Sano
*Ngồi vào bàn ăn*
Manjiro Sano
Chúc ăn ngon miệng!
Manjiro Sano
Lâu rồi con mới được ăn cơm mẹ nấu!
Em cười một nụ cười tươi.
Mẹ
“Lâu rồi mới thấy thằng bé cười như vậy”
Mẹ
Mẹ sẽ ở lại công ty làm thêm thời gian khoảng 8 giờ đến 9 giờ mới về!
Mẹ
Con có thể tự nấu ăn được không?
Manjiro Sano
À-Được chứ ạ!
Nhưng nấu ăn hay công việc thì phải gọi là đỉnh của đỉnh.
Manjiro Sano
Ngày mai là được nghỉ mà nhỉ?
Manjiro Sano
Phải nghỉ ngơi để ngày mai còn xin việc nữa!
Taiyaki
“Lúc cô chủ ngủ nhìn đẹp quá!”
Manjiro Sano
Mới 5 giờ thôi hả?
Manjiro Sano
Dậy chuẩn bị thôi!
Nhân vật phụ
Xin chào quý khách!
Nhân vật phụ
Quý khách cần gì ạ?
Manjiro Sano
Ở đây có tuyển nhân viên đúng không ạ?
Nhân vật phụ
Vậy em là người muốn nhận công việc này đúng không?
Nhân vật phụ
“Trời ơi muốn mang về nuôi quá!!!”
Nhân vật phụ
Công việc của em là dọn dẹp và bưng bê nhé?
Nhân vật phụ
Bắt đầu từ bây giờ nhé!
Tác giả
Cữ cái đà này là chắc kiểm duyệt đến năm sau luôn :’))
Tác giả
Hai chương viết cùng một ngày mà nó kiểm duyệt mỗi chương đầu ;-;
Comments
Bạch công tạch
Bố gì báo dữ
2024-06-28
0
Bạch công tạch
Con mèo mập quá
2024-06-28
0
Hoàng Ngọc Nam
vui nha 🤡
2022-07-28
1