Lạc Trường Sinh.
Tu vi: Đại Võ Sư Trung Kỳ.
Pháp Bảo:
Tài sản: Hơn 50tr Tinh thạch.
Lạc Trường Sinh lại tiến vào một khu chợ khác, Phá Long Thành cực lớn, hắn trước đây lần đầu nhìn thấy Phá Long Thành còn bở ngỡ, hắn còn so lấy các Thành Trì ở Huyền Tiên Đại Lục còn không thua kém.
Ở đây là khu chợ dành riêng cho luyện khí sư, quanh đây không đông đúc bằng chợ đan dược, nhưng cũng không kém là bao.
Tiếng than thở truyền ra từ một cửa tiệm luyện khí, chính là Lạc Trường Sinh hắn đang phán nàn.
" Chờ đến năm sau mất "
Đã đi qua nhiều luyện khí tiệm nhưng chổ nào cũng chật kính người.
Hắn biết hoạ phù, biết luyện đan, biết pháp trận, thứ nào cũng không kém. Phóng nhãn khắp Chân Võ Đại Lục nào kiếm ra người như hắn.
Có vốn Võ Đế là vậy, riêng chỉ có luyện khí là chưa đụng đến, nên bây giờ còn loay hoay kiếm một vị luyện khí sư giúp sửa lại cây Thiết Côn lần trước mua được.
Nếu hôm nay không kiếm được luyện khí sư thì hắn cũng không cần sửa, dù gì tiến vào lịch luyện ai có thể đối thủ của hắn.
Tiến vào một cửa tiệm như bỏ hoang một dạng, chỉ có lấy năm người ngồi đợi.
Nghĩ thầm đây là dạng gì à? Sao lại ít người thế này.
Đứng gác là một vị nam hán, tu vi đã đến Võ Tôn.
" Xếp hàng đi " vị nam hán võ tôn lên tiếng.
Hắn ngoan ngoãn xếp vào hàng, một lúc sau tiến vào thêm hai, ba người xếp phía sau Lạc. Dường như cái giá ở đây ra rất cao nên không có Võ Sư nào tại đây xếp hàng cầu luyện khí, chỉ thấy Đại Võ Sư
Một lúc sau có ba người người bước vào, dẫn đầu là một tên thiếu niên trên thân kim y, phía sau tùy tùng là hai cái võ giả cao to. Cảnh giới hai tên này đã là Đại Võ Sư Trung Kỳ.
" Xếp hàng đi " tiếng của vị nam hán.
Thiếu niên kim y nhìn qua nam hán ngạo nghễ nói: " Ồ ngươi đây là chưa biết bổn thiếu là ai? "
" Ta mặc xác ngươi là ai " ánh mắt nam hán lạnh lùng nhìn lấy.
" Ngươi .... " Đang định nói gì thì tên thuộc hạ một bên khẻ vào tai lời gì đó.
Xem ra thuộc hạ hắn đã biết được người này Võ tôn không thể động vào, nên hắn đành ôm bụng tức giận mà không còn dám nói gì.
Đang bực tức, hắn đưa mắt nhìn tới đám người đang xếp hàng, mỉm cười lấy một cái không thiện ý.
" Được bổn thiếu xếp hàng "
Đi tới nơi đám người xếp hàng phất quạt trên tay ngạo nghễ
" Lúc nãy chưa giới thiệu xong, bổn thiếu là tam thiếu gia của Tiết gia, Tiết Bàng, muốn đến đây luyện khí vài món phòng thân "
Tiết Bàng vừa nói vừa nhìn mấy người đang xếp hàng .
" Mà thời gian của ta rất quý giá à "
" các vị có thể lui ra để cho ta lên trước? Ta nguyện bỏ ra tinh thạch đền bù "
Nói tới đây đám người còn không hiểu ý, đây là muốn dành chổ bọn họ, bọn họ nhìn qua nam hán đứng gác, nam hán không nói gì, liền để bọn họ ủy khuất lui ra.
Tiết gia là đại gia tộc có tiếng trong thành Phá Long, bọn họ vẫn là không đắc tội nổi. Tất cả lui ra hết chỉ còn Lạc Trường Sinh bình chân.
Hắn mừng thầm, lui ra hết thì đến lượt ta, ta không đi ngươi làm gì được ta.
Thấy Lạc chưa lui ra hắn lên tiếng " Vị thiếu niên này còn chưa nghe rỏ "
Mội hồi sau không thấy Lạc Trường Sinh trả lời, nào còn không biết đang bị trêu đùa.
" Ngươi dám trêu đùa ta "
Vừa nói Tiết Bàng một quyền đánh ra. Lạc Trường Sinh mỉa mai nhìn qua một tay vẫy nhẹ liền bức Tiết Bàng lui ra.
Bàng hoàng bị người ta một cái phất tay đánh lui, hai tên thủ vệ liền gào lên:
" Dám đánh thiếu gia "
Hai tên hộ vệ xuất trảo về phía Lạc Trường Sinh, Lạc từ nhẫn trữ vật xuất ra thiết côn, tay nắm thiết côn nện ngang. Lực đạo kéo cong cả cây côn.
Hộ vệ hai tên kinh hãi bức lui, trên miệng liền chảy ra vết máu, một gậy đánh trượt để bọn hắn thổ huyết, nếu đánh trúng e là tan xương nát thịt.
Hai tên hộ vệ thất sắc sau một gậy. Tiết Bàng là đại võ sư sơ kỳ, bị Lạc bức lui là dễ hiểu, còn hai cái hộ vệ là đại võ sư trung kỳ, bị đồng cấp đánh lui làm bọn chúng mất thể diện.
Đang định xong lên thì có tiếng hét " Đủ rồi, còn đánh nữa về cho "
Tiếng nói phát ra từ nam hán Võ Tôn.
Hai tên hộ vệ khiêng kỵ Võ Tôn nam hán không dám tiệp tục, Tiết Bàng trợn mắt cắn răng nhìn Lạc Trường Sinh, bộ dáng căm thù sâu đậm.
Một tên đại võ sư sơ kỳ vừa bên trong đi ra chưa hiểu sự tình gì phát sinh. " Cáo Từ "
Một tiếng cáo từ, động tác mau lẹ, rất nhanh đã mất dạng.
Nam hán Võ Tôn chỉ vào Lạc Trường Sinh .
" Ngươi tiếp theo "
" Tiết gia ta là đại gia tộc có tiếng tại Phá Long Thành này, ngươi sẽ chết không yên thân " Tiếng hét từ Tiết Bàng truyền tới.
Lạc Trường Sinh bộ dạng mỉa mai nhìn qua .
" Ấy dô! Nhắc thêm vài lần là ngươi thật doạ được ta rồi đấy "
Mặc kệ tiết bàng nói thêm gì nữa, Lạc há miệng cười, sải bước đi vào.
Nghĩ thầm khi không lại đi kết thù, đây là lâu rồi chưa trang bức qua à. Nếu là gia tộc người ta đem võ tôn ra đánh, thì hắn cũng nắm chắc đánh lại, nhưng nguyên vẹn hay không còn chưa biết.
Dù vốn liếng là Võ Đế, nhưng bây giờ cũng chỉ là Đại Võ Sư Trung Kỳ. Thần thông hầu hết đều bị giới hạn ở cảnh giới, đánh thắng người ta cũng nhờ có kinh nghiệm.
Ở trước sức mạnh tuyệt đối, mọi kỹ xảo đều vô dụng.
Gian phòng rộng lớn, chiếm diện tích nhất là cái lò luyện khí ở giữa phòng, xung quanh phòng treo đầy bí bảo các loại, muôn hình vạn trạng.
Đi vào trong thì đợi hắn không phải cài gì đao to búa lớn thân hình lực lưỡng hay lão khí sư trăm tuổi, mà là một cô nương, đúng hơn là một tiểu cô nương.
Thấy Lạc nhìn xung quanh, tiểu cô nương một mặt ghét bỏ nói " đừng tìm nữa, ở đây chỉ có ta và ngươi thôi "
" Nhìn gì? Còn không mau nói bí bảo muốn luyện chế " Thấy Lạc Trường Sinh không rời mắt tiểu cô nương lên tiếng.
Lạc Trường Sinh ngượng ngùng, hắn đúng là thấy được tu vi Đại Võ Sư Hậu Kỳ người ta, nhưng là tiểu cô nương nên hắn rất tò mò nhìn lấy, khiến người ta nổi nóng.
" Đại Sư hiểu nhầm, ta là ngưỡng mộ tuổi trẻ tài cao của đại sư nên mới thất thần thôi "
Lạc Trường Sinh khen để khuôn mặt tiểu cô nương kia đắc ý vảnh cao.
Lạc Trường Sinh nghĩ thầm, dễ dụ như vậy, xem ra trẻ con vẫn là trẻ con.
Lạc Trường Sinh lấy từ nhẫn trữ vật ra một cây thiết côn nói " Phiền đại sư giúp ta sửa lại thứ này "
Cầm lấy bí bảo thiết côn trên tay Lạc, sờ mó nhìn quanh các thứ rồi nói.
" Thứ này đồ tốt à, người ngoài nhìn vào chỉ thấy cây thiết côn, nhưng thực chất là một cây trường thương "
" 1tr tinh thạch ta giúp ngươi sửa nó "
" Được "
Tiểu cô nương thấy Lạc đồng ý nhanh nghĩ nghĩ, sao đồng ý nhanh vậy, đây là rẻ rồi à.
Nghĩ vậy liền hô " À ta nhầm, phải là 2tr "
Thấy Lạc Trường Sinh nhìn mình bằng cặp mắt lạ thường, đâu còn không biết mình hô giá lố.
Ho một tiếng Mắt nhắm mắt mở nói " Thấy ngươi là lần đầu đến, lấy ngươi 1tr5 vậy "
" Thành Giao "
Lạc Trường Sinh nào không biết là mình bị hô giá lố, nhưng nghĩ lại, tiệm luyện khí khác đều chất kín người, từ chối nữa thì không biết đi đâu cầu khí.
Giờ hắn cũng được xem người có tiền nên cũng không tính toán gì nhiều liền thành giao.
Chỉ có người làm ra đồng tiền đó, mới hiểu được giá trị của nó.
..............
Updated 80 Episodes
Comments
Kỷ Nguyễn
lỗi viết chữ hay sai chính tả mà nhiều thế
2023-02-05
1
Dinh Dat
luôn ủng hộ cho tác giả
2021-11-14
6