Chapter 2: Ba Năm Sau

Ba năm sau...
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Trịnh Lục Nhi... Con đứng lại đó cho mẹ.
Lục Nhi
Lục Nhi
Mẹ...mẹ nghe con nói đã, bình tĩnh đi màaaa.
Đúng lúc đó, Lục Nhất trở về. Cô vớ được phao cứu sinh, nấp đằng sau anh.
Lục Nhất
Lục Nhất
Xảy ra chuyện gì vậy?
Lục Nhi
Lục Nhi
...
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Con đi hỏi em gái vàng ngọc của con kìa. Xem nó đã làm gì?
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Gần hết năm học rồi còn không chịu tha. Nó đánh nhau với người ta ở trường, bị cô giáo gọi về cho mẹ đây.
Nghe đến, anh liền chau mày, một tay kéo cô lên đằng trước, gặng hỏi.
Lục Nhất
Lục Nhất
Chuyện này là sao? Có thật không?
Lục Nhi
Lục Nhi
Em....
Lục Nhất
Lục Nhất
Em nói anh nghe lí do đi
Bà Trịnh
Bà Trịnh
/ Lớn tiếng cắt ngang / Là do con cưng chiều nó riết nên nó mới thành như vậy. Chả bao giờ chịu nghe lời cả.
Lục Nhi
Lục Nhi
/ Rưng rưng nước mắt/ Mẹ không hiểu gì cả
Sau đó bỏ chạy lên lầu
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Nè...
Lục Nhất
Lục Nhất
A Nhi...
Tối hôm đó
Lục Nhi
Lục Nhi
(Đói bụng quá)
Lục Nhi
Lục Nhi
(Giờ này chắc cả nhà đã ngủ rồi)
Lục Nhi
Lục Nhi
(Hay là xuống dưới nhà bếp kiếm gì ăn?)
Lục Nhi
Lục Nhi
(Mà thôi)
Lục Nhi
Lục Nhi
(Mình đã hứa là sẽ tuyệt thực mà)
Lục Nhi
Lục Nhi
(Lỡ như bị phát hiện còn gì là mặt mũi nữa)
Rột rột (Tiếng bụng kêu)
Lục Nhi
Lục Nhi
/xoa bụng/ (Nhưng mà đói quá)
Lục Nhi
Lục Nhi
(Chậc, thôi kệ, dù sao cũng phải ăn để có sức mà tuyệt thực tiếp)
Cô khoái chí nghĩ thầm. Sau đó lén lút mò xuống nhà bếp
Không bật đèn, mò mẫm trong bóng tối
Cô phát hiện bà Trịnh ấy vậy mà để phần cho cô cả một tô cơm lớn với một mớ thức ăn.
Lục Nhi
Lục Nhi
/ Cảm thấy ấm áp /
Bỗng
Đèn sáng
Lục Nhi
Lục Nhi
Ối, giật cả mình
Lục Nhi
Lục Nhi
/Quay người lại/ Anh làm gì như ma vậy? Doạ em xém đứng tim rồi!
Lục Nhất đi xuống, rót nước
Lục Nhất
Lục Nhất
Em làm chuyện gì xấu phải không?
Lục Nhất
Lục Nhất
Sao phải giật mình?
Lục Nhi
Lục Nhi
/Ấp úng/ Thì...thì tại anh ẩn ẩn hiện hiện, tới thần tiên cũng có thể bị anh hù chết
Lục Nhất
Lục Nhất
/Cười nhẹ/. Em làm gì ở đây thế?
Tần mắt cô đảo xung quanh, kiếm đại một lí do
Lục Nhi
Lục Nhi
Em...em uống nước
Lục Nhi
Lục Nhi
Uống xong rồi, giờ lên phòng đây
Lục Nhi
Lục Nhi
(Đành phải vác cái bụng đói mà đi ngủ thôi huhuhuhu)
Lục Nhi
Lục Nhi
(Khóc tiếng chó)
Lục Nhất
Lục Nhất
A Nhi
Lục Nhi
Lục Nhi
/Dừng bước, quay người lại/
Lục Nhất
Lục Nhất
Qua đây
Lục Nhất
Lục Nhất
/ Tiến lại bếp, hâm nóng thức ăn /
Xong đâu đó, anh dọn ra bàn
Lục Nhất
Lục Nhất
Anh đói. Em ngồi đây chờ anh ăn xong đi
Lục Nhi
Lục Nhi
/ Khoé môi giật giật /
Lục Nhi
Lục Nhi
Anh ăn thì ăn, mắc gì phải bảo em ngồi đây 😒
Lục Nhất
Lục Nhất
Anh...sợ ma
Lục Nhi
Lục Nhi
(Ha...lí do cùn)
Nói vậy, nhưng vẫn kéo ghế, ngồi xuống đối diện anh.
Lục Nhất
Lục Nhất
Em ăn không?
Lục Nhi
Lục Nhi
/ Mở to mắt lung linh /
Lục Nhi
Lục Nhi
Thậ....
Lục Nhất
Lục Nhất
À quên mất
Lục Nhất
Lục Nhất
Em đang tuyệt thực mà.
Lục Nhất
Lục Nhất
Không thể ăn được đúng không?
Lục Nhi
Lục Nhi
/ Khoé môi giật giật lần 2 /
Lục Nhi
Lục Nhi
(Anh ráng mà nuốt cho trôi đi nha =.=)
Lục Nhất
Lục Nhất
Ưm...
Lục Nhi
Lục Nhi
Sao đấy?
Lục Nhất
Lục Nhất
Hôm nay dì Lý nấu ăn sao thế nhỉ? Mặn quá...
Lục Nhi
Lục Nhi
Mặn á?
Lục Nhất
Lục Nhất
Ùm, em nếm thử xem
Lục Nhi
Lục Nhi
/ Chu mỏ / mặn thì là mặn, anh bảo em thử làm gì?
Lục Nhất
Lục Nhất
Thì thử xem, biết đâu tại miệng của anh
Lục Nhất
Lục Nhất
Nếu không lại trách nhầm dì Lý
Lục Nhi
Lục Nhi
/ Trong lòng nở hoa /
Lục Nhi
Lục Nhi
/ Nhưng cũng giả vờ thanh cao /
Lục Nhi
Lục Nhi
Em chỉ giúp anh thôi đó
Lục Nhất
Lục Nhất
/ Gật đầu /
Cô dùng thìa thử miếng thịt kho vừa mềm vừa dai
Lục Nhi
Lục Nhi
Mặn đâu ra? Ngon thế mà
Lục Nhất
Lục Nhất
/ Diễn sâu / Thế à? Uầy chắc tại vào ban đêm nên miệng anh mất cảm giác
Lục Nhất
Lục Nhất
/ Nhìn vào đống đồ ăn, thở dài /
Lục Nhất
Lục Nhất
Rồi thức ăn này làm sao đây, bỏ thì lại phí, mà để đến sáng mai thì không thể ăn được.
Lục Nhi
Lục Nhi
Anh nhìn em làm gì? Em sẽ không ăn đâu!
Lục Nhi
Lục Nhi
(Nội tâm gào thét: Năn nỉ em đi, mau năn nỉ em)
Lục Nhất
Lục Nhất
Năn nỉ luôn á
Lục Nhất
Lục Nhất
Ăn giúp anh nha
Lục Nhi
Lục Nhi
/ Thoả mãn, sung sướng /
Lục Nhi
Lục Nhi
/ Mím môi, quyết giữ hình tượng cứng cỏi đến phút cuối cùng / Được rồi, em chỉ ăn giúp anh thôi nha.
Sau đó, cô cầm đũa lên. Vì quá đói mà ăn lấy ăn để.
Anh chỉ biết lắc đầu nhịn cười.
Lục Nhất
Lục Nhất
/ Rót nước /
Lục Nhất
Lục Nhất
/ Đẩy qua cho cô /
Đợi cô ăn gần xong, anh mới mở miệng.
Lục Nhất
Lục Nhất
A Nhi
Lục Nhi
Lục Nhi
/ Ngước mắt lên /
Lục Nhất
Lục Nhất
Chuyện lúc chiều
Lục Nhất
Lục Nhất
Nhi có thể nói cho anh biết lí do không?
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play