Cái Gì?Tôi Là Một Đứa Bé 6 Tuổi?
Chap 3
Sau khi mua đồ xong,trong phòng của cô
Hạ Dương Kỳ
Không thể tin được,mình quay ngược thời gian rồi ư?
Hạ Dương Kỳ
Nhưng sao có thể?Không được,mình phải nghĩ cách quay về chứ mình không muốn ở đây chút nào!
Hạ Dương Kỳ
*Nếu quay về thì lại bị ép thi vào trường đại học đó*
Hạ Dương Kỳ
Nghĩ nhiều đau đầu quá,thôi thì cứ tạm ở đây vậy.
Bỗng từ dưới lầu vọng lên một giọng nói quen thuộc.
Hạ Nhất Nguyên
Con gái,cha về rồi đây!
Hạ Dương Kỳ
*Mình phải ứng phó cẩn thận,không được lộ sơ hở,không thể cho họ biết mình đến từ tương lai được*
Cô bước ra khỏi phòng, chạy xuống ôm trầm lấy cha
Hạ Dương Kỳ
Con chào cha ạ*Thường thì mấy đứa con nít sẽ làm thế này khi thấy cha mẹ chúng trở về,lố quá đi mất,làm như 10 năm chưa gặp vậy.*
Hạ Nhất Nguyên
Cha chào con gái yêu quý!
Đào Vân Anh
Hôm nay,mẹ có nấu nhiều món ngon lắm,hai cha con vào ăn đi.
Ba người họ ngồi trên bàn ăn
Hạ Nhất Nguyên
Ngon quá,không hổ danh là vợ của tôi mà!
Đào Vân Anh
Hai người cứ từ từ mà ăn đi!
Hạ Nhất Nguyên
Mà này!Ngày mai Dương Tuyết đi nhận lớp rồi đó,có lo lắng gì thì cứ bảo cha, đừng giấu trong lòng!
Hạ Dương Kỳ
*Cha gọi mình là Dương Kỳ sao?Cũng đúng Tuyết Kỳ là cái tên 6 năm sau của mình,bây giờ mình vẫn tăn là Dương Kỳ*
Hạ Dương Kỳ
Con đâu có lo lắng gì đâu,cũng chỉ là đi nhận lớp thôi mà!*Dăm ba mấy cái lớp trẻ trâu, chị đây đỗ tiến sĩ rồi*
Hạ Dương Kỳ
Hai người có vẻ ngạc nhiên vậy?
Hạ Nhất Nguyên
À không!Chỉ là những đứa trẻ như con thì thường sẽ lo lắng và hồi hộp nhưng con lại khác.
Đào Vân Anh
Mẹ cũng hơi bất ngờ!
Hạ Dương Kỳ
*Cha mẹ cứ yên tâm sau này còn nhiều cái bất ngờ lắm!*
Comments