Mệt mỏi nhiều năm như vậy, nghỉ ngơi một năm có gì không tốt?
Tô Mộc Tranh
Anh… Anh rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?!
Diệp Thu
Không gì cả
Diệp Thu
Em cũng bình tĩnh đi, tức giận như thế làm gì?
Diệp Thu vừa quay đầu, phía quản lý đã nhanh chóng đưa đến một phần giấy tờ, Diệp Thu nhận lấy nhìn sang, cười cười. Đối phương quả thật đã sớm chuẩn bị a! Nghĩ rồi, Diệp Thu nhanh chóng ký lên tên mình
Sắp rời khỏi rồi… Diệp Thu nhìn nơi mình đã ở suốt bảy năm này, hắn không nói thêm lời tạm biệt khách khí gì nữa, chỉ lặng lẽ xoay người chuẩn bị rời khỏi
Tô Mộc Tranh
Em tiễn anh
Tô Mộc Tranh là người duy nhất theo sau hắn
Nhân vật phụ nam
Hừ, làm giá khỉ gì?!
Nhân vật phụ nam
Để hắn giải nghệ cũng vì tốt cho hắn, hắn còn có thể làm gì nữa chứ?
Nhân vật phụ nam
Phải đấy phải đấy, xem ra hắn cũng biết điều, không dựa vào câu lạc bộ dưỡng lão
Diệp Thu và Tô Mộc Tranh vừa rời khỏi, đám người ở lại phòng họp chợt như phục hồi tinh thần, lại bắt đầu bàn tán thảo luận. Vẻ mặt của Tôn Tường vẫn không ổn, cậu không tham dự, chỉ lại gần quản lý
Tôn Tường
Tôi không hiểu, vì sao anh ta lại chịu chấp nhận điều kiện như thế?
Đào Hiên
Bởi vì cậu ta không thể không chấp nhận
Tôn Tường
Vì sao?
Đào Hiên
Bởi vì cậu ta không trả nổi tiền bồi thường hợp đồng
Tôn Tường
Không...không thể nào!
Tôn Tường
“Diệp Thu này chính là một tuyển thủ chuyên nghiệp đã dốc sức bảy năm ở liên minh đấy, đẳng cấp còn là hàng đầu, dù hắn có từ chối tất cả các hoạt động thương mại, chỉ bằng tiền lương cũng không thể đến mức trả không nỗi tiền bồi thường”
Đào Hiên
Cậu không chơi từ thuở đầu, cậu không hiểu được. Liên minh thời kỳ đầu, tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không nở mày nở mặt như hiện tại, mọi người đều sống tạm bợ, đa số đều phải làm thêm. Hồi đó, những người bị loại bỏ đều rất thảm, phần lớn thanh xuân đều dành cho trò chơi, không có nghề thành thạo nên cuộc sống về sau đa phần rất túng quẫn. Diệp Thu là thiên tài thời ấy, dựa vào trình độ đi thẳng đến hôm nay, thế nhưng, cậu ta có rất nhiều bạn bè như thế kia
Tôn Tường
Ý của ông là, tiền bạc của anh ta đều trợ giúp cho bạn bè?
Đào Hiên
Đúng vậy
Tôn Tường
Nếu anh ta rất cần tiền, sao lại không chịu nhận những hoạt động thương mại?
Đào Hiên
Tên này có nguyên nhân mà không cho người khác biết
Tôn Tường
Ông có bao giờ đoán thử chưa?
Đào Hiên
Có lẽ liên quan đến người nhà cậu ta
Tôn Tường
Hử?
Đào Hiên
Từ trước đến giờ chưa ai biết chuyện về người nhà cậu ta, cậu ta cũng không hề nhắc đến, chuyện này rất kỳ quái, thế nên tôi nghi ngờ điểm này
Tôn Tường
Cái con người này...thật có nhiều bí ẩn a!
Trong tay Tôn Tường cầm chiếc thẻ tài khoản Nhất Diệp Chi Thu mà Diệp Thu đưa cho, cậu biết, Nhất Diệp Chi Thu được tạo trước cả khi Liên minh chuyên nghiệp được hình thành, tài khoản trò chơi của Diệp Thu được sử dụng suốt đến giờ, là một trong những tài khoản cổ nhất ở Vinh Quang
Đào Hiên
Được rồi, không nhắc đến cậu ta nữa, hôm nay ông chủ bận nên không đến được, nhưng đặc biệt đưa tôi chai rượu mình cất kỹ nhiều năm, dành riêng để chào mừng cậu
Tôn Tường
Ha ha, thế thì cảm ơn! Gia Thế có tôi, nên trở mình rồi
Đột nhiên trong đầu cậu ta chạy qua 1 câu hỏi sau đó nghĩ nghĩ rồi hỏi
Tôn Tường
Tôi nghe nói trong giới vẫn còn người như anh ta thì phải
Đào Hiên
À, ý cậu là Chi Nguyệt chứ gì?
Đào Hiên
Người đó cũng thuộc dạng lão làng đấy, mặc dù năm nay tính đi tính lại cũng không còn nhỏ nhưng luôn dẫn Thiên Tinh đến chiến thắng, nhưng mấy trận dạo này phong độ đi xuống rồi
Tôn Tường
Thiên Tinh ghê gớm lắm à?
Đào Hiên
Cậu trên núi xuống à? Lơ ngơ là bọn họ giành cup ngay, chiến đội đó không tầm thường, Thiên Tinh trên cơ Gia Thế chúng ta từ mùa 4 rồi
Đào Hiên
Tài khoản cô ta mới được xem là thật sự cổ, nghe nói ừm...tài khoản đó nằm trong top 10 người chơi đầu tiên của game đấy
Đào Hiên
Mấy tài khoản kia cũng chìm rồi, thấy có mỗi cô ta là ổn nhất đấy
Tôn Tường
Nghĩa là cô ta còn bí ẩn hơn cả Diệp Thu?
Đào Hiên
Ừm
Diệp Thu rời đi. Tô Mộc Tranh đứng ở cửa lớn câu lạc bộ, cô vẫn nhìn Diệp Thu suốt quãng đường cả khi bóng lưng hắn biến mất. Hắn không ngừng quay người vẫy tay với cô, nước mắt Tô Mộc Tranh sớm rơi đầy mặt
Không nhiều lời từ biệt, Diệp Thu tổng cộng chỉ nói tám chữ
Diệp Thu
Nghỉ ngơi 1 năm, sau đó trở về
Tô Mộc Tranh không nói chữ nào, chỉ nặng nề gật đầu. Cô đã không còn là một thiếu nữ ngây thơ chưa hiểu sự đời từ lâu rồi, cô đã có can đảm để tự mình đối mặt rất nhiều chuyện
Comments
HaBang1812
Ui hóng ing~
2021-10-19
1