Bảo Bối Đáng Yêu Của Trùm Trường!
Chapter 5
Không thể nào ngủ được, Âu Dương trân trân mắt nhìn trần nhà, bỗng nhiên lại nhớ đến lần đầu tiên gặp Mạc Vô Thần.
Âu Dương là một học sinh nhảy lớp, vốn đang học lớp 10, nhưng lại theo kịp đến tận lớp 12, nên nhảy lớp luôn.
Hồi mới vào học, ai ai cũng rất thích cậu, chỉ có điều nếu không xảy ra một sự cố thì có lẽ sẽ không có ngày hôm nay.
Trong lớp không còn chỗ, chỉ còn mỗi chỗ trống là bên cạnh Mạc Vô Thần đang say ngủ.
Ai mà chẳng biết, tên bạo long này đáng sợ như thế nào, tất cả đều không muốn cậu bé đáng yêu này ngồi cạnh hắn. Nhưng biết thế nào được? Không ngồi cạnh chẳng lẽ lại ngồi dưới đất?!
Mọi chuyện sẽ rất suôn sẻ nếu vào phút cuối cùng, cái dây giày chết tiệt của Âu Dương không bị tuột.
Cậu chân này dẫm vào cái dây giày kia, loạng choạng vài cái rồi ngã về phía trước. Cậu rất nhanh lia mắt về phía cái bàn bên cạnh, nhanh chóng bám vào thân bàn. Lúc vừa mới đứng vững được, thì không hiểu tại sao cái đầu của Âu Dương đã nhắm rất chuẩn mà đập vào cái đầu đang ngủ kia, tạo ra một tiếng cốp vang dội.
Cái suy nghĩ chủ quan bạo long không thích đụng chạm vào người khác, yên tâm thôi giờ quay lại vả vào từng mặt của mấy người trong lớp.
Âu Dương
Ai dô mẹ ơi!!! Đau chết cha con rồi!!!!!!
Mạc Vô Thần đang ngủ ngon, đột nhiên bị đập đau như vậy, với tính cách của anh không tức giận mới là lạ, anh chậm rãi đứng dậy, sát khí đều dồn hết vào đôi mắt
Mạc Vô Thần
Là kẻ nào thích chết?!
Mọi người đồng loạt rùng mình, đang định đứng lên xin lỗi thay. Ai ngờ, Âu Dương đã rụt rè đứng lên nói
Mạc Vô Thần nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, dường như đang suy nghĩ nên ra tay với cậu thế nào cho thích hợp.
Âu Dương sợ đến tái cả lòng, thầm nghĩ:"Làm sao bây giờ?! Vừa vào lớp đã đụng độ đại ca của trường, giờ mình chắc chắn sẽ bị đem ra bắn cho thành cái sàng máu."
Đúng lúc bầu không khí căng thẳng đến đáng sợ này, một giọng nói trong trẻo bỗng vang lên phía cửa lớp
Mạc Nguyệt Thiền
Anh, có người bắt nạt em!
Mạc Vô Thần lập tức quay lại, sát khí còn đậm hơn cả lúc nãy, xoa đầu Mạc Nguyệt Thiền
Mạc Nguyệt Thiền khóc đến nỗi nói không thành lời. Mạc Vô Thần đành phải vừa đi ra khỏi lớp vừa dỗ dành.
Nhìn bóng dáng của tên bạo long kia đã khuất xa, Âu Dương mới lặng lẽ thở phào một hơi trong lòng.
Ai mà ngờ được, đây mới là sự bắt đầu!!
Comments
Minh Thư_Yue [S•G]
ủng hộ t/g nè
2020-05-27
2