Chương 5: Bán cô cho tôi

Sáng hôm sau, Ninh Tư Kiều cả đêm bị hành hạ đến nỗi ngủ thiếp đi trên người đầy rẫy vết bầm tím lẫn vết hôn. Cô mở mắt tỉnh nhìn thấy mình đã ở trong một căn phòng rộng lớn xung quanh còn có người hầu chuẩn bị sẵn y phục và nước rửa mặt.

"Chào tiểu thư, cô có thể gọi tôi là Chu quản gia"

"Tôi..tôi đang ở đâu vậy..?"

"Đây là biệt phủ Sử Hưởng..nhà của Ngự tổng"

....

Sau một lúc bình tĩnh lại, Ninh Tư Kiều tự mình vào phòng tắm nhìn thấy mình trong gương phát hoảng không khỏi tránh được những cơn đau từ eo và lưng.

"Tên đó..đúng là hết tính người"

Ninh Tư Kiều mặc đồ xong xuống lầu, nhìn thấy món ăn hấp dẫn dọn sẵn trên bàn đúng là kích thích bao tử mà. Quản gia Chu nhìn thấy cô nhẹ nhàng cười..

"Cô Ninh, thiếu gia sớm đã ra khỏi nhà....cô hãy vào ăn chút đi ạ"

"Cái..ii này cháu có thể ra ngoài không ?"

"Không được thưa cô, thiếu gia có vài lời để lại cho cô trước khi ngài ấy đi"

"Lời dặn sao..là gì vậy"

"Nếu có ý định chạy đi trốn đâu đó thì tôi sẽ bẻ gãy chân của cô lột da cô ra làm vật trang trí nhà cửa"

Ninh Tư Kiều nghe xong thì đứng hình, cái tên này là ác quỷ sao có thể máu lạnh như vậy. Ngự Cẩn Thiên cũng không phải kiểu nói đùa nên cô đành phải cắn răng ở lại đợi hắn về đối phó.

....

Tập đoàn Thịnh Vương - Ngự Thị.

Nghị Dân và Trương Hạn đứng cạnh mà rầu rĩ không biết ông sếp của bọn họ bị gì mà trầm tư không nói gì, so với việc trách mắng mọi ngày thì họ không thể quen với Ngự Cẩn Thiên im lặng trầm lặng như vậy.

"Sếp..có gì không đúng" - Trương Hạn thắc mắc nói nhỏ với Nghị Dân.

"Nói gì vậy ?" - Nghị Dân cũng chán nghe mấy câu nhảm nhí của cậu ta nên ánh mắt xem thường nói.

"Nghe nói cô gái kia được đưa về biệt phủ đấy..trước nay sếp mình đâu có.."

"Im đi, cậu nhiều chuyện quá đấy"

Ngự Cẩn Thiên xem xong những thông tin về cô thì sắc mặt có chút bất bình thường, Trương Hạn hơi hồi hợp nhìn qua Ngự Cẩn Thiên.

Ngoài thông tin Ninh Tư Kiều là con nuôi của Dương Thương ra thì không có chút thông tin cá nhân nào nữa, bạn thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên trong môi trường súng đạn là Lăng Hào, chẳng trách liều mạng cứu cậu ta ra như vậy.

"Xem ra mối quan hệ không dễ dàng" - Hắn dựa vào sau ghế cười lạnh châm một điếu thuốc nói.

"Dạ ? Mối quan hệ giữa họ à.." - Trương Hạn đúng là lắm lời bịt miệng không kịp.

"Chúng em lui ra trước đây ạ" - Nghị Dân tán mạnh vào lưng của Trương Hàn rồi cuối người chào hắn.

"Ừm, Trương Hạn cậu ở lại đây..Nghị Dân cậu cứ ra ngoài làm việc đi" - Ngự Cẩn Thiên hút một hơi thuốc lá nhìn Trương Hạn đằng đằng sát khí thật là đáng sợ.

----------------------------

Bầu không khí đúng là đáng sợ, Ngự Cẩn Thiên điềm tĩnh như vậy đúng là không bình thường chút nào.

"Sếp..p..thật ra.."

"Năng suất làm việc của cậu hình như tụt giảm quá rồi đúng không ?"

"Dạ..? ..cái đó.." - Trương Hạn vẫn chưa hiểu rõ, cậu ta rõ ràng đã xử lí xong mọi chuyện ở công ty và cả bang cũng thế, bỏ xót gì sao.

Ngự Cẩn Thiên ném tờ giấy vào cậu ta quát lớn làm cậu ta đứng cả tim nhanh chóng lụm lên mấy tờ đó.

"Sao lại có bao nhiêu đây ? Tên họ và người bảo hộ mấy cái đó ai không biết chứ..quá khứ cô ta thế nào cả thân thế cũng vậy"

"Em..em lập tức đi điều tra ngay..sếp..p bớt giận"

"Đi đi, cậu không làm xong thì hãy cuốn đồ sang kia luôn đi"

"Sang đâu ạ ?"

"Châu Phi hay Châu Thổ gì đó tuỳ cậu chọn"

"Em sẽ lập tức làm ngay..sếp đừng điều em đi đấy nhé..huhu"

Trương Hạn lập tức ra ngoài tức tốc điều tra về Ninh Tư Kiều, đúng là hiếm thấy Ngự Cẩn Thiên lại tò mò một cô gái đến nỗi cả quá khứ thân thế cô ta cũng muốn biết lại còn giận đến mức muốn điều cậu ta đi xa đến vậy..đúng là một ông sếp đáng sợ khó chiều mà.

--------------------------------------

Buổi tối, Ninh Tư Kiều hoàn toàn bị giam lõng trong nhà không thể đi đâu được.

"Bác Chu, tôi chỉ muốn mua chút đồ thôi"

"Xin lỗi tiểu thư cô có thể nhờ chúng tôi mua hộ nên cô không cần ra ngoài đâu ạ"

"Nhưng..thôi được rồi"

Ninh Tư Kiều hết cách đành nói nhỏ vài tai của một cô hầu nữ gần đó, hai mắt cô hầu gái kia có chút bất ngờ nhìn ngược lại cô xong rồi nhanh chóng rời đi.

Bao nhiêu người muốn có con với Ngự Cẩn Thiên mà không được, cô gái này lại muốn mua thuốc tránh thai phòng hờ như vậy. Bác Chu liếc qua cô hầu gái rồi an tâm, xem ra cô gái này không có dã tâm hoàn cảnh ép buộc nên ở lại đây thì phải.

....

Trong lúc ngồi hờ hững trước cửa sổ, bầu trời thật là đẹp trăng lại sáng như vậy thật giống lúc nhỏ khi cô bị lạc trong rừng Lăng Hào đã cõng cô về.

"Không biết anh ấy thế nào..tên chết tiệt đó một cái điện thoại cũng không để lại cho mình"

Đã hơn mười giờ, Ngự Cẩn Thiên vẫn chưa về có vẻ hắn đang vui vẻ ở đâu đó cũng nên. Cô ngồi xuống giường buồn chán nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn qua cửa sổ. Bên ngoài đều có bẫy điện và camera giám sát hoàn toàn không thể trốn khỏi đây được...

"tạch" - tiếng cửa mở ra.

Ngự Cẩn Thiên nghiên đầu dựa người vào cửa khuôn mặt đẹp trai hại người đó đúng là bùa mê mà. Khiến cô giật mình đứng dậy lúc hoàn hồn lại thì thấy hắn mỉm cười bước đến.

"Sao hả ? Si mê tôi rồi đúng không"

"Anh bớt tự luyến đi, tôi không hứng thú với con người đê tiện như anh đâu"

"Có muốn biết đê tiện hơn là thế nào không ?"

Hắn tóm lấy tay cô kéo xuống giường chớp mắt thân hắn đã đè lên cô, sức lực và thân thủ đúng là không phải dạng vừa.

"Anh định giam tôi ở đây tới chừng nào hả ?"

"Muốn chạy đến thế à..." - Hắn ghé sát vào tai cô thì thầm ám mị, cơ thể hắn toả ra một mùi hương thơm đặc trưng chỉ có hắn mới có.

"Buông..ng..tôi ra..ưmm" - Môi cô sớm đã bị hắn bịt chặt lại bằng miệng không thể thở nổi với chiếc lưỡi điêu luyện đang khuấy động trong khoang miệng.

"Cởi" - Giọng nói khàn lạnh mất kiên nhẫn, tên này đột nhiên sao lại như vậy, trong ánh mắt chứa đầy dục vọng khó kiểm soát.

Người phụ nữ này đúng là như dây trói hắn vậy trên người có một hương thơm cuốn hút hắn không khỏi khơi dậy lòng ham muốn dục vọng thô bạo, đúng là chẳng thương hoa tiếc ngọc mạnh bạo cắn vào cổ cô khiến đỏ cả lên đau đớn.

"Aa..đau...tên điên này.."

"Muốn bảo đảm tính mạng của Xích Ban thì ngoan ngoãn nghe lời"

"Dựa vào cái gì tôi phải sợ anh..Xích Ban cũng không phải loại dễ chơi đâu đấy"

"Ha..Dương Thương vẫn chưa cho cô biết rằng ông ta mới bị truy sát còn nằm trên giường bệnh nguy kịch kìa"

"Cái..cái gì..tôi muốn về Xích Ban"

"Cô nói là được sao, Xích Ban đã bán cô cho tôi đấy có cần xem giấy tờ không"

"Ngớ ngẫn, Xích Ban sẽ đến cứu tôi"

Hot

Comments

Nhu Ngoc 22

Nhu Ngoc 22

a đúng kiểu ttbđ lun nè mà còn tự luyến nữa chứ, thật khổ thân cho Trương Hạn mà chưa j mà cho 1 vé đi Châu Phi, Châu Thổ lun rồi kìa

2022-09-17

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Giữ người
2 Chương 2: Đàm phán
3 Chương 3: Mục tiêu
4 Chương 4: Người đó là ai
5 Chương 5: Bán cô cho tôi
6 Chương 6: Vừa ăn cướp vừa la làng
7 Chương 7: Mối quan hệ phức tạp
8 Chương 8: Canh bệnh cả đêm
9 Chương 9: Người của Ngự Cẩn Thiên
10 Chương 10: Thân thế
11 Chương 11: Trốn nhà đi chơi
12 Chương 12: Từ khi sinh ra đã không thể chọn lựa
13 Chương 13: Sự im lặng xa cách
14 Chương 14: Người phụ nữ đó đã trở lại
15 Chương 15: Cô yêu hắn thì đã sao ?
16 Chương 16: Nhờ có em bên cạnh
17 Chương 17: Liệu hắn đã từng đưa phụ nữ đến đây
18 Chương 18: Cuộc sống sau này vất vả
19 Chương 19: Cảm giác khác
20 Chương 20: Vì trái tim ông ấy quá lạnh
21 Chương 21: Sắc tình dục vọng
22 Chương 22: Lời cảnh cáo
23 Chương 23: Thoả thuận
24 Chương 24: Cô rất giống người đó
25 Chương 25: Náo loạn
26 Chương 26: Phút cuối
27 Chương 27: Thay thế
28 Chương 28: Tạm biệt
29 Chương 29: Nhìn cô thật chướng mắt
30 Chương 30: Phu nhân nhận nhầm rồi
31 Chương 31: Em không nhận ra tôi
32 Chương 32: Không kịp thích ứng
33 Chương 33: Cậu thay đổi rồi
34 Chương 34: Nguy hiểm
35 Chương 35: Nguy hiểm 2
36 Chương 36: Lễ cưới
37 Chương 37: Ẩn ý sâu xa
38 Chương 38: Liệu có phải hiểu lầm
39 Chương 39: Bữa tiệc ngập lửa
40 Chương 40: Hợp tác
41 Chương 41: Chúng ta có con rồi
42 Chương 42: Danh tính bí ẩn
43 Chương 43: Loáng thoáng
44 Chương 44: Không sao, chỉ cần tôi nhận ra em là đủ
45 Chương 45: Đương nhiên rất tốt
46 Chương 46: Tên ác ma đó tôi đấu không nỗi
47 Chương 47: Tai nạn say rượu
48 Chương 48: Tổ chức Kinh Hoa
49 Chương 49: Bại lộ
50 Chương 50: Kết cục viên mãn
51 Chương 51: Cuộc sống yên lành
Chapter

Updated 51 Episodes

1
Chương 1: Giữ người
2
Chương 2: Đàm phán
3
Chương 3: Mục tiêu
4
Chương 4: Người đó là ai
5
Chương 5: Bán cô cho tôi
6
Chương 6: Vừa ăn cướp vừa la làng
7
Chương 7: Mối quan hệ phức tạp
8
Chương 8: Canh bệnh cả đêm
9
Chương 9: Người của Ngự Cẩn Thiên
10
Chương 10: Thân thế
11
Chương 11: Trốn nhà đi chơi
12
Chương 12: Từ khi sinh ra đã không thể chọn lựa
13
Chương 13: Sự im lặng xa cách
14
Chương 14: Người phụ nữ đó đã trở lại
15
Chương 15: Cô yêu hắn thì đã sao ?
16
Chương 16: Nhờ có em bên cạnh
17
Chương 17: Liệu hắn đã từng đưa phụ nữ đến đây
18
Chương 18: Cuộc sống sau này vất vả
19
Chương 19: Cảm giác khác
20
Chương 20: Vì trái tim ông ấy quá lạnh
21
Chương 21: Sắc tình dục vọng
22
Chương 22: Lời cảnh cáo
23
Chương 23: Thoả thuận
24
Chương 24: Cô rất giống người đó
25
Chương 25: Náo loạn
26
Chương 26: Phút cuối
27
Chương 27: Thay thế
28
Chương 28: Tạm biệt
29
Chương 29: Nhìn cô thật chướng mắt
30
Chương 30: Phu nhân nhận nhầm rồi
31
Chương 31: Em không nhận ra tôi
32
Chương 32: Không kịp thích ứng
33
Chương 33: Cậu thay đổi rồi
34
Chương 34: Nguy hiểm
35
Chương 35: Nguy hiểm 2
36
Chương 36: Lễ cưới
37
Chương 37: Ẩn ý sâu xa
38
Chương 38: Liệu có phải hiểu lầm
39
Chương 39: Bữa tiệc ngập lửa
40
Chương 40: Hợp tác
41
Chương 41: Chúng ta có con rồi
42
Chương 42: Danh tính bí ẩn
43
Chương 43: Loáng thoáng
44
Chương 44: Không sao, chỉ cần tôi nhận ra em là đủ
45
Chương 45: Đương nhiên rất tốt
46
Chương 46: Tên ác ma đó tôi đấu không nỗi
47
Chương 47: Tai nạn say rượu
48
Chương 48: Tổ chức Kinh Hoa
49
Chương 49: Bại lộ
50
Chương 50: Kết cục viên mãn
51
Chương 51: Cuộc sống yên lành

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play