( JenSoo + Futa ) | Em Hận Tôi Lắm Sao ?
Chap 4 Tâm Sự Bên Sông Hàn
Kết thúc hình phạt từ Bae tỷ cuối cùng Jisoo cũng về đến nhà
Cô nhanh chóng bước vào nhà và đi lên phòng của mk, nhảy lên chiếc giường quen thuộc mà nằm ngủ
7h tối cô thức dậy lề mề bước vào phòng tắm 30' sau cô bước ra
Cô chọn cho mk bộ đồ full đen từ trên xuống dưới
Ông Kim ( Ba Jisoo )
Về từ khi nào vậy?
Ông Kim đang ngồi xem tin tức thấy cô ông liên hỏi
Kim Jisoo
Con về từ lâu rồi ba không thấy thôi
Kim Jisoo
Con còn thấy ba đang ở ngoài vườn chơi cờ kìa
Ông Kim ( Ba Jisoo )
Lại định đi đâu nữa sao
Kim Jisoo
Ba thật hiểu con
Bà Kim ( Mẹ Jisoo )
Mới về chưa đc bao lâu mà lại đi nữa sao
Bà Kim ( Mẹ Jisoo )
Con với chả cái
Bà Kim từ phía bếp đi ra thấy cô và ông Kim đang nói chuyện vui vẻ cô thấy bà liền đi đến bên bà mà dựa cằm lên vai bà mà than thở
Kim Jisoo
Con có việc chứ bộ
Cô nũng nịu lắc lắc tay bà
Bà Kim ( Mẹ Jisoo )
Không nói lại mà
Bà Kim ( Mẹ Jisoo )
Đừng uống nhiều quá
Bà Kim ( Mẹ Jisoo )
Ha chẳng phải hqua con với Kang gấu rất say rồi sáng nay bị Joo-hyun phạt sao
Ông Kim ( Ba Jisoo )
Chẳng phải nó nói sao
Bà Kim ( Mẹ Jisoo )
Thôi đc rồi không nói nữa vào ăn thôi
Bà Kim ( Mẹ Jisoo )
Con với cái suốt ngày đi gây chuyện
Mẹ à con nhớ là hqua con kêu tài xế đó chở về nhà mk mà
Ông Kim ( Ba Jisoo )
Con nhớ lại xem
Ông Kim cười lớn lướt qua cô mà đi theo bà Kim và bếp để cô ở đó ngơ ngác nhớ lại
Kim Jisoo
Sao có thể nhớ lại đc khi đã say rồi chứ
Kim Jisoo
Appa à người đùa con sao
Cô nói lớn rồi chạy vào bếp 2 ng ở đó nhìn nhau mà cười cô thấy họ cười mk liên ngại cúi mặt xuống bàn
Ông Kim ( Ba Jisoo )
Kim Tổng mà cũng biết ngại sao
Kim Jisoo
Appa đừng chọc con nữa
Kim Jisoo
huhu uma à appa chọc con kìa huhu
Bà Kim ( Mẹ Jisoo )
Thôi đc rồi cứ y như con nít vậy con lớn lắm rồi đấy
Kim Jisoo
Ơ người không thương con
Ông bà Kim lắc đầu nhìn cô haizz đã lớn vậy rồi mà còn nhõng nhẽo với mẹ nữa khiến họ bật cười. Người khác sẽ nghĩ sao khi thấy cô như thế này chứ chắc họ không tin đây lại là Kim Tổng lạnh lùng đâu ha
Cứ thế họ ăn uống và nói chuyện rất vui vẻ với nhau
9h tối cô rời khỏi Kim Gia đi loanh quanh thành phố
Cứ thế cô cứ chạy đến một tạp hóa mua vài lon bia rồi đến bên sông Hàn ngồi thẫn thờ một mk uống hết từ lon này sang lon khác mà cười khổ
Kim Jisoo
Ha chẳng có vị gì cả
Kim Jisoo
Đúng thật là tệ quá đi
Cô ném mạnh lon bia xuống đất mà cười khinh
Cô lại buồn nữa rồi nãy còn vui vẻ cười cười nói nói với ba mẹ mk mà giờ đây khi cô 1mk lại cảm thấy cô đơn thế này
Kim Jisoo
Tôi thật sự không thể quên đc em sao Kim Jennie
Kim Jisoo
Em nghĩ em là ai chứ ?
Kim Jisoo
Em nghĩ là em quan trọng với tôi lắm sao ?
Kim Jisoo
Em đúng thật là làm cho người ta muốn quên thì không quên đc muốn nhớ thì lại nhớ rất nhiều và...
Kim Jisoo
Và...đau rất nhiều đó em biết không hả ?
Kim Jisoo
Tôi đứng thật là ngu ngốc mà sao lại yêu em nhớ em nhiều như thế này cơ chứ
Kim Jisoo
Đứng thật là ha người ta nói đúng Có không giữ mất đừng tìm mà
Kim Jisoo
Tôi đúng là khi em đi rồi mới nhớ, khi em đi rồi mới yêu, khi em đi rồi tìm
Kim Jisoo
Ha chắc em sẽ cười vào mặt tôi mất khi thấy cảnh này của tôi
Kim Jisoo
KIM JENNIE RỐT CUỘC TÔI PHẢI LÀM GÌ ĐỂ QUÊN ĐI EM ĐÂY HẢAAAAAAAA
Cô nhìn ra phía xa xa ấy của dòng sông mà hét lớn lên
Kim Jisoo
Tôi thật sự đã thua thật rồi
Kim Jisoo
Jennie liệu em có tha thứ cho tôi liệu em có nhớ tôi
Kim Jisoo
Liệu em có yêu tôi
Kim Jisoo
Tôi Kim Jisoo đường đường là một Tổng Giám đốc người người kính nể người người sợ hãi tôi
Kim Jisoo
Tôi luôn luôn làm cho người khác phải sợ tôi thẩm chí là giết họ như vậy nhưng tại sao tôi lại không thể quên đi một người như em chứ
Kim Jisoo
Mà tôi lại thua trước một người phụ nữ mà tôi từng khinh bỉ chán ghét như em chứ
Kim Jisoo
Em...em mau mau nói tôi biết tại sao đi
Jisoo cười khổ cho hành động của mk
Tại sao mỗi khi nhớ đến ng đó mỗi khi nhắc tới ng đó thì lòng cô lại trĩu nặng như thế
Kim Jisoo ơ là Kim Jisoo mày đúng là đồ tồi mà
Chẳng phải m chính là ng muốn ng ta phải đi
Muốn ngta phải biến mất khỏi cuộc đời của mày hay sao ?
Cô thầm chửi rủa bản thân mk tại sao lại ngu ngốc như thế
Kim Jisoo
Tôi về đây không nói với em nữa
Cô khập khiễng lê đôi chân khẽ nặng nề mà bước đi
Vì say mà nhớ vì uống để nhưng ai ngờ rằn
Kẻ bội bạc trăng hoa như cô cũng có ngày phải tổn thương cũng có ngày phải đau khổ vì một ai đó
Cứ thế đôi chân nặng nề bước từng bước trên con đg vắng vẻ ấy
Cô cứ đi đi mãi chẳng biết về đâu
Nhớ người hay nhớ ta cuộc đời tôi như sóng vỗ lênh đênh làm con tim tôi tan nát vì nhớ em 💔
Mãi đi cuối cùng cũng về đến nhà cô buồn bã bước vào
Liệu sẽ tốt hơn hay càng đau hơn
Comments
ℒ¡ℒ¡ℯ₷
hơi tự cao nhà bà Khiêm tốn lại
2023-05-12
0
hgiang
Set này đẹp vl luôn
2022-06-12
0
hazz nhà của em mà
2022-03-17
1