Chap 3: Là ai chuốc thuốc ai

Trước mắt cô là khách sạn hàng đầu của thành phố, khách sạn Hồng Hoa.

"Cho tôi hỏi, Mạc Tuệ ở phòng số mấy vậy?"

Tiếp tân dò xét danh sách, nói: "À cô là Mạc Hy đúng không? Cô ấy có nói, nếu như cô đến cứ bảo cô lên phòng vip số 1001 của khách sạn, nằm ở tầng cao nhất thưa cô."

"Cảm ơn cô." Mạc Hy đi lên thang máy, tầm một hai phút liền lên tầng cao của khách sạn. Cô vừa đi vừa nghĩ, mặc dù Mạc Tuệ gọi cô đến để nói lời xin lỗi nhưng cô vẫn cảm thấy bán tín bán nghi. Nhanh chóng đã đến căn phòng đã hẹn, cô mở cửa đi vào.

Bên trong, Mạc Tuệ đã ngồi chờ cô.

"Bà đâu?"

"Cô nói xem năm đó lão phu nhân tuyệt tình đuổi cô đi, thử hỏi bây giờ bà ấy còn muốn gặp cô hay không?" - Mạc Tuệ tựa người vào ghế, cười ranh mãnh - "Haizz, đáng tiếc, chừng ấy năm như vậy, mà cô vẫn không thông minh lên được chút nào hay sao?"

"Chị bớt nói nhảm đi! Nếu bà không ở đây, vậy tôi không có nhiều thời gian để nói chuyện cùng chị, tôi đi đây."

Khi thấy cô chuẩn bị ra khỏi phòng, thì Mạc Tuệ níu tay: "Em họ, cần gì phải gấp gáp quá vậy, cứ ngồi xuống đi đã."

Mạc Hy bắt buộc phải ngồi xuống, một ly rượu đưa lên: "Uống cùng chị một ly đi."

Mạc Tuệ uống hết ly rượu của mình, nói: "Đây xem như chị chuộc lại lỗi lầm năm đó, đã khiến em bị đuổi đi, chị xin lỗi."

Cô nhìn ly rượu kia, cười khinh, năm đó cũng vì ly rượu cô ta đưa mà đã khiến đời cô bị hủy hoại, lần này, vẫn cách đó.

Cũ rích!

"Em không uống chính là chưa tha thứ cho chị, vậy chị chỉ còn cách quỳ xuống để tạ lỗi."

Mặc dù biết trong đó có thuốc, cộng thêm cô ta cố chấp, Mạc Hy đành nhấp môi một chút, xem như để qua mặt cô ta.

Đã đến lúc cô diễn xuất rồi!

Ngồi nói chuyện tầm chừng hai ba phút, Mạc Hy giả vờ ngất đi. Mạc Tuệ gọi cô mấy tiếng, sau đó mỉm cười nham hiểm, nói: "Mạc Hy ơi là Mạc Hy, cô ngu ngốc lắm!"

Đoạn, Mạc Hy nghe thấy cô ta gọi điện cho ai đó. Một lát sau, cô nghe có tiếng bước chân đi vào, khẽ hí mắt, một người đàn ông béo mỡ đang đứng nói chuyện với cô ta trông rất vui vẻ. Đến đoạn, cô ta nói: "Chúc ông một đêm vui vẻ cùng cô ta, đồ ngon đó."

"Ngon thật! Ha ha."

Ông béo đến gần cô, còn cô ta đứng khoanh tay hả hê nhìn, nhưng chưa đụng được vào cơ thể cô, ông ta đã bị cô cho một cước vào hạ thân dưới. Đau đớn ngã lăn ra sàn, vì cơ thể nặng nề, nên không cách nào đứng nhanh lên được.

Mạc Tuệ ngạc nhiên: "Cô, cô không bị hôn mê sao?"

"Mạc Tuệ, cô nói tôi ngu ngốc, nhưng tôi thấy, hai từ đó dành cho cô thì đúng hơn, cô nghĩ, bốn năm qua, tôi vẫn để cô dắt mũi nữa ư! Chỉ là muốn cùng cô diễn xuất một chút cho vui, bây giờ đến lượt cô làm diễn viên chính rồi."

Câu nói vừa hết, Mạc Tuệ vẫn chưa hiểu gì, chỉ thấy Mạc Hy kiềm chế hai tay cô ta ghì xuống bàn, rồi cô cầm ly rượu có thuốc vừa nãy, đổ vào miệng cô ta rất thô bạo. Mặc cho Mạc Tuệ vùng vẫy. Bốn năm ở nước ngoài, Mạc Hy vừa làm, vừa học võ để phòng vệ bản thân. Cũng xem như lúc này đã hiệu dụng rồi.

Cơ thể Mạc Tuệ bắt đầu nóng lên, gương mặt cũng đỏ ửng, đi đứng không vững nữa.

"Chúc cô một đêm thật thăng hoa."

Nói xong, cô mỉm cười thích thú, đóng cửa lịch sự mới đi khỏi. Ai nào ngờ, đi được mấy bước, đầu cô lại quay cuồng.

Thuốc này mạnh nhỉ! Cô nhấp môi thôi đã khiến bản thân lâng lâng rồi!

Mạc Hy vừa đi, vừa để tay vịn lên tường, để có thể trụ vững cơ thể, đột nhiên, một cánh tay cứng cáp, săn chắc, nhấc bổng cô lên, đi thẳng vào phòng. Cô chỉ nghe tiếng đóng cửa rất mạnh.

Vài giây sau, cả cơ thể cô bị ném lên giường một cách mạnh mẽ. Căn phòng tối om, cô không thấy được gương mặt của người đàn ông kia: "Anh, anh muốn làm gì?"

"Tôi cần cô giúp." Giọng nói trầm ấm pha lẫn chút hơi thở nặng nề, phả vào gương mặt cô.

"Giúp? Ưm… ưm… buông, buông, tôi…." Câu nói đứt quãng không thành lời. Đôi môi cô bị người đàn ông xa lạ gặm chặt, hôn ngấu nghiến, khó thở vô cùng.

Số cô xui thật, tránh được vỏ dưa, lại gặp vỏ dừa!

Mặc cho Mạc Hy dùng hết sức vùng vẫy khỏi anh, đánh, rồi lại bấu móng tay vào da thịt của anh, nhưng hình như bao nhiêu hành động đó của cô chỉ làm anh thêm kích thích hơn. Lục Hàn thô bạo cởi đồ cô ra, vô cùng thuần thục.

Chết tiệt!

Mạc Hy chửi thầm trong lòng, cô không thể chống cự lại người đàn ông này rồi. Cơ thể cô lúc đầu có ngấm vào chút thuốc, nên bây giờ dần nóng lên. Do căn phòng tối, không thấy được sự nóng rực trên gương mặt kia. Nhưng lại, cảm giác được.

"Á…" Tiếng hét của cô vang lên, pha lẫn giữa đau và giật mình, cô mải suy nghĩ, không ngờ người đàn ông này đã ngông cuồng chiếm lấy bên dưới. Bốn năm trôi qua, cảm giác vẫn như lần đầu. Khiến cô rất đau.

Trong mơ hồ, Mạc Hy ôm chặt tấm lưng săn chắc kia. Cảm giác vừa đủ, lại rất thỏa mãn. Từng nhịp ra vào, đôi lúc rất mạnh mẽ thô bạo, đôi lúc lại nhẹ nhàng từ tốn. Làm cho Mạc Hy không thích ứng kịp.

Trán cô bắt đầu lấm tấm vài giọt mồ hôi, cửa miệng cũng không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ ma mị, khiến cho anh càng nghe càng kích thích. Tấn công như bão chiến.

Sau ngần ấy thời gian trôi qua, hình như người đàn ông này đã thấm mệt và thỏa mãn, nên ngủ thiếp đi. Chỉ có cô, thuốc đã tan, cô bây giờ vô cùng tỉnh táo. Nhớ năm đó, cô cũng bị như này, đến hiện tại, lần nữa xảy ra, cô cảm thấy, ghê tởm cơ thể này. Mạc Hy ngồi dậy, bật đèn, sau đó nhặt đồ của mình lên, tắm rửa rồi mặc vào, trước khi đi, đứng lại, lấy điện thoại chụp hình gương mặt kia lại.

"Cũng đẹp trai phết nhỉ! Nhưng mà, là tra nam, tra nam, tôi nhớ kỹ mặt anh rồi, thù này không trả không phải là Mạc Hy." Mặc dù nhan sắc này có khiến cô động tình, nhưng mà, không phải vì vậy mà cô bỏ qua việc hôm nay, Mạc Hy giận dữ đi khỏi phòng.

Vô tình, để Mạc Tuệ nhìn thấy. Cô ta len lén đứng trước cửa phòng vừa rồi: "Thì ra cô vui vẻ với người khác? Lại tỏ ra thanh cao, tôi khinh!"

Tính tò mò trỗi dậy, cô ta đẩy cửa bước vào, nhìn thấy một tấm lưng gầy, cao, đang mặc áo, cái áo sơ mi phẳng lỳ, chứng tỏ, người này rất trao chuốt bản thân.

Anh quay người lại, bốn mắt nhìn nhau.

"Tôi tưởng cô đã đi rồi!" âm thanh lạnh nhạt vang lên, phát ra từ miệng của Lục Hàn. Vừa nói, anh vừa cài lại cúc áo của mình.

Đây không phải là Lục Hàn sao?

Mạc Hy vậy mà lại ngủ cùng Lục Hàn!

Hình như Lục Hàn không nhớ ai là người đã ngủ cùng, đây chính là cơ hội của mình rồi!

"Không có, thấy hơi ngột ngạt nên ra ngoài một chút." Lập tức, khuôn mặt Mạc Tuệ trở nên ngại ngùng, e thẹn, nhìn có vẻ như vừa trải qua một đêm tình xuân sắc. Lục Hàn cũng không nghi ngờ gì.

"Chuyện lúc nãy, do tôi không kiểm soát được bản thân, xin lỗi cô. Chuyện này xem như tôi nợ cô đi, nếu khó khăn việc gì, cứ đến tìm tôi." Nói xong, Lục Hàn rời đi. Hương thơm nam tính xộc vào mũi.

Mạc Tuệ nhắm mắt ngửi mùi hương thoáng qua, khóe miệng kéo dài đầy ngạo nghễ.

Lần này, cô ta không làm cũng có được hố vàng rồi, à không phải vàng, mà là kim cương!

Hot

Comments

Nga Tran

Nga Tran

vô lí 1 đứa uống nhiều thuốc kích thích thì lại tỉnh nhanh vậy còn đứa nhấp môi thôi mà 2 đứa tỉnh bằng nhau là sao.

2024-04-02

0

Nguyễn Triệu Tú Anh

Nguyễn Triệu Tú Anh

Có mấy chiêu diễn tới diễn lui

2023-07-19

0

Thiên Bình

Thiên Bình

Nằm mơ giữa ban ngày, sau này bị vả mặt đau lắm đó

2022-10-13

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1:Hãm hại
2 Chap 2: Trở về
3 Chap 3: Là ai chuốc thuốc ai
4 Chương 4:Con gái của Lục Hàn
5 Chương 5: Cố tình
6 Chương 6:Quyến rũ
7 Chương 7 :Cô bé đáng yêu
8 Chương 8 :Thật giống nhau
9 Chương 9: Đến nhà tìm
10 Chương 10: Có thật là mẹ con?
11 Chương 11: Cuộc nói chuyện của hai người đàn ông
12 Chương 12:Nhờ sự giúp đỡ
13 Chương 13: Bạn gái
14 Chương 14: Con nuôi của Lục Gia
15 Chương 15: Kết hôn sao?
16 Chương 16: Mình có em gái thật sao?
17 Chương 17: Anh em kết hợp
18 Chương 18: Cảm giác quen thuộc
19 Chương 19: Đối phó với bà cô già
20 Chương 20: Gây sự
21 Chương 21: Bị nhận nhầm là bà
22 Chương 22: Tình huống dở khóc dở cười
23 Chương 23: Đáng sợ
24 Chương 24: Mưu mô
25 Chương 25: Bảo vệ cô
26 Chương 26: Gây rối
27 Chương 27: Mao Thần Kiệt
28 Chương 28: Không cam tâm
29 Chương 29 : Tình thâm
30 Chương 30: Vũ hội lúc nhỏ
31 Chương 31: Ngại ngùng
32 Chương 32: Bí mật che dấu
33 Chương 33: Thất vọng
34 Chương 34: Bán đứng bạn bè
35 Chương 35: Là gì còn lâu mới nói
36 Chương 36: Kết thúc mối quan hệ giả
37 Chương 37: Mục đích
38 Chương 38: Khoái chí
39 Chương 39: Đối thủ nặng ký
40 Chương 40: Khách vip
41 Chương 41: Giả gái
42 Chương 42: Phẫn nộ
43 Chương 43: Biểu cảm đáng yêu
44 Chương 44: Ác mộng bốn năm về trước
45 Chương 45: Đều như nhau
46 Chương 46: Thay thế
47 Chương 47:Món quà đáp lễ
48 Chương 48: Dâng hiến tận nơi
49 Chương 49: Tức giận
50 Chương 50: Hiểu nhầm
51 Chương 51: Phát hiện sự thật
52 Chương 52: Công ty mới
53 Chương 53: Tổng biên tập mới
54 Chương 54: Gây chuyện
55 Chương 55: Thay cô trút giận
56 Chương 56: Cái giá của việc dám lừa dối tôi
57 Chương 57: Đau dạ dày
58 Chương 58: Nấu cháo
59 Chương 59: Sợ ma
60 Chương 60: Miếng thịt nửa nạc nửa mở
61 Chương 61: Khó xử
62 Chương 62: Chuyện lúc trước
63 Chương 63: Kém trí
64 Chương 64: Trình Sầm Ân
65 Chương 65: Tiếp cận để lấy sự nổi tiếng
66 Chương 66: Diễn thế
67 Chương 67: Mê trai
68 Chương 68: Cứu lần hai
69 Chương 69: Điều tra
70 Chương 70: Đổ tội
71 Chương 71 : Trốn thoát
72 Chương 72: Cứu cô lần nữa
73 Chương 73: Tự ra tay
74 Chương 74: Không khách sáo
75 Chương 75: Kích động
76 Chương 76: Bắt cóc
77 Chương 77: Anh hùng cứu mỹ nhân
78 Chương 78: Lựa chọn Mao Thần Kiệt
79 Chương 79: Có con bên ngoài
80 Chương 80: Luôn đứng về phía mẹ
81 Chương 81: Được đi du lịch
82 Chương 82: Kế hoạch của hai đứa trẻ
83 Chương 83: Đến suối nước nóng
84 Chương 84: Lục Hàn cứu cô
85 Chương 85: Ngã xuống hố tuyết
86 Chương 86: Ngã xuống hố tuyết (2)
87 Chương 87: Chăm sóc Mạc Hy
88 Chương 88: Cả cơ thể cô tôi đều thấy
89 Chương 89: Nguy hiểm
90 Chương 90: Chụp thuốc mê
91 Chương 91: Uy hiếp
92 Chương 92: Nghỉ việc
93 Chương 93: Sẽ rời khỏi đây
94 Chương 94: Lục Hàn cứu nguy
95 Chương 95: Con trai trở về
96 Chương 96: Không phải con anh
97 Chương 97: Vén màng sự thật
98 Chương 98: Rời đi
99 Chương 99: Người phụ nữ đêm đó là cô
100 Chương 100: Kế hoạch của Manh Manh
101 Chương 101: Hãm hại
102 Chương 102: Hạ thuốc
103 Chương 103: Trêu đùa
104 Chương 104: Chuyện năm đó
105 Chương 105: Đi đăng kí kết hôn
106 Chương 106 : Diễn xuất
107 Chương 107: Cúp điện
108 Chương 108: Nổi cơn thịnh nộ
109 Chương 109: Chúc em hạnh phúc
110 Chương 110: Dứt khoát
111 Chương 111: Bệnh cũ tái phát
112 Chương 112: Lo lắng
113 Chương 113: Ăn cháo
114 Chương 114: Phỏng vấn Niệm Tu Trúc
115 Chương 115: Phỏng vấn Niệm Tu Trúc
116 Chương 116: Khích tướng
117 Chương 117: Em quan tâm tôi sao?
118 Chương 118: Ảnh lúc nhỏ
119 Chương 119: Cấm ăn vặt
120 Chương 120: Vợ và bạn
121 Chương 121: Không cam lòng
122 Chương 122: Chơi bida
123 Chương 123: Lại thắng
124 Chương 124: Nói chuyện riêng
125 Chương 125: Kích động
126 Chương 126: Sự thật về mẹ của Manh Manh
127 Chương 127: Ăn vụng
128 Chương 128: Bị chê thừa cân
129 Chương 129: Lại mời phỏng vấn
130 Chương 130: Muốn có con
131 Chương 131: Gậy ông đập lưng ông
132 Chương 132: Đánh nhau
133 Chương 133: Fan hâm mộ
134 Chương 134: Con ruột
135 Chương 135: Quả nhiên là con trai của ba
136 Chương 136: Cuộc điện thoại của Niệm Tu Trúc
137 Chương 137: Bầu sữa mẹ
138 Chương 138: Vợ yêu
139 Chương 139: Buổi tiệc khiêu vũ
140 Chương 140: Tò mò
141 Chương 141: Thế nào là bạn nhảy!
142 Chương 142: Phần quà lớn
143 Chương 143: Ngự Thiên Lâm
144 Chương 144: Hờn dỗi
145 Chương 145: Phân tích của con trai
146 Chương 146: Bắt cóc
147 Chương 147: Bắt cóc (2)
148 Chương 148: Bắt cóc (3)
149 Chương 149: Hạnh phúc viên mãn (1)
150 Chương 150: Hạnh phúc viên mãn (2)
Chapter

Updated 150 Episodes

1
Chap 1:Hãm hại
2
Chap 2: Trở về
3
Chap 3: Là ai chuốc thuốc ai
4
Chương 4:Con gái của Lục Hàn
5
Chương 5: Cố tình
6
Chương 6:Quyến rũ
7
Chương 7 :Cô bé đáng yêu
8
Chương 8 :Thật giống nhau
9
Chương 9: Đến nhà tìm
10
Chương 10: Có thật là mẹ con?
11
Chương 11: Cuộc nói chuyện của hai người đàn ông
12
Chương 12:Nhờ sự giúp đỡ
13
Chương 13: Bạn gái
14
Chương 14: Con nuôi của Lục Gia
15
Chương 15: Kết hôn sao?
16
Chương 16: Mình có em gái thật sao?
17
Chương 17: Anh em kết hợp
18
Chương 18: Cảm giác quen thuộc
19
Chương 19: Đối phó với bà cô già
20
Chương 20: Gây sự
21
Chương 21: Bị nhận nhầm là bà
22
Chương 22: Tình huống dở khóc dở cười
23
Chương 23: Đáng sợ
24
Chương 24: Mưu mô
25
Chương 25: Bảo vệ cô
26
Chương 26: Gây rối
27
Chương 27: Mao Thần Kiệt
28
Chương 28: Không cam tâm
29
Chương 29 : Tình thâm
30
Chương 30: Vũ hội lúc nhỏ
31
Chương 31: Ngại ngùng
32
Chương 32: Bí mật che dấu
33
Chương 33: Thất vọng
34
Chương 34: Bán đứng bạn bè
35
Chương 35: Là gì còn lâu mới nói
36
Chương 36: Kết thúc mối quan hệ giả
37
Chương 37: Mục đích
38
Chương 38: Khoái chí
39
Chương 39: Đối thủ nặng ký
40
Chương 40: Khách vip
41
Chương 41: Giả gái
42
Chương 42: Phẫn nộ
43
Chương 43: Biểu cảm đáng yêu
44
Chương 44: Ác mộng bốn năm về trước
45
Chương 45: Đều như nhau
46
Chương 46: Thay thế
47
Chương 47:Món quà đáp lễ
48
Chương 48: Dâng hiến tận nơi
49
Chương 49: Tức giận
50
Chương 50: Hiểu nhầm
51
Chương 51: Phát hiện sự thật
52
Chương 52: Công ty mới
53
Chương 53: Tổng biên tập mới
54
Chương 54: Gây chuyện
55
Chương 55: Thay cô trút giận
56
Chương 56: Cái giá của việc dám lừa dối tôi
57
Chương 57: Đau dạ dày
58
Chương 58: Nấu cháo
59
Chương 59: Sợ ma
60
Chương 60: Miếng thịt nửa nạc nửa mở
61
Chương 61: Khó xử
62
Chương 62: Chuyện lúc trước
63
Chương 63: Kém trí
64
Chương 64: Trình Sầm Ân
65
Chương 65: Tiếp cận để lấy sự nổi tiếng
66
Chương 66: Diễn thế
67
Chương 67: Mê trai
68
Chương 68: Cứu lần hai
69
Chương 69: Điều tra
70
Chương 70: Đổ tội
71
Chương 71 : Trốn thoát
72
Chương 72: Cứu cô lần nữa
73
Chương 73: Tự ra tay
74
Chương 74: Không khách sáo
75
Chương 75: Kích động
76
Chương 76: Bắt cóc
77
Chương 77: Anh hùng cứu mỹ nhân
78
Chương 78: Lựa chọn Mao Thần Kiệt
79
Chương 79: Có con bên ngoài
80
Chương 80: Luôn đứng về phía mẹ
81
Chương 81: Được đi du lịch
82
Chương 82: Kế hoạch của hai đứa trẻ
83
Chương 83: Đến suối nước nóng
84
Chương 84: Lục Hàn cứu cô
85
Chương 85: Ngã xuống hố tuyết
86
Chương 86: Ngã xuống hố tuyết (2)
87
Chương 87: Chăm sóc Mạc Hy
88
Chương 88: Cả cơ thể cô tôi đều thấy
89
Chương 89: Nguy hiểm
90
Chương 90: Chụp thuốc mê
91
Chương 91: Uy hiếp
92
Chương 92: Nghỉ việc
93
Chương 93: Sẽ rời khỏi đây
94
Chương 94: Lục Hàn cứu nguy
95
Chương 95: Con trai trở về
96
Chương 96: Không phải con anh
97
Chương 97: Vén màng sự thật
98
Chương 98: Rời đi
99
Chương 99: Người phụ nữ đêm đó là cô
100
Chương 100: Kế hoạch của Manh Manh
101
Chương 101: Hãm hại
102
Chương 102: Hạ thuốc
103
Chương 103: Trêu đùa
104
Chương 104: Chuyện năm đó
105
Chương 105: Đi đăng kí kết hôn
106
Chương 106 : Diễn xuất
107
Chương 107: Cúp điện
108
Chương 108: Nổi cơn thịnh nộ
109
Chương 109: Chúc em hạnh phúc
110
Chương 110: Dứt khoát
111
Chương 111: Bệnh cũ tái phát
112
Chương 112: Lo lắng
113
Chương 113: Ăn cháo
114
Chương 114: Phỏng vấn Niệm Tu Trúc
115
Chương 115: Phỏng vấn Niệm Tu Trúc
116
Chương 116: Khích tướng
117
Chương 117: Em quan tâm tôi sao?
118
Chương 118: Ảnh lúc nhỏ
119
Chương 119: Cấm ăn vặt
120
Chương 120: Vợ và bạn
121
Chương 121: Không cam lòng
122
Chương 122: Chơi bida
123
Chương 123: Lại thắng
124
Chương 124: Nói chuyện riêng
125
Chương 125: Kích động
126
Chương 126: Sự thật về mẹ của Manh Manh
127
Chương 127: Ăn vụng
128
Chương 128: Bị chê thừa cân
129
Chương 129: Lại mời phỏng vấn
130
Chương 130: Muốn có con
131
Chương 131: Gậy ông đập lưng ông
132
Chương 132: Đánh nhau
133
Chương 133: Fan hâm mộ
134
Chương 134: Con ruột
135
Chương 135: Quả nhiên là con trai của ba
136
Chương 136: Cuộc điện thoại của Niệm Tu Trúc
137
Chương 137: Bầu sữa mẹ
138
Chương 138: Vợ yêu
139
Chương 139: Buổi tiệc khiêu vũ
140
Chương 140: Tò mò
141
Chương 141: Thế nào là bạn nhảy!
142
Chương 142: Phần quà lớn
143
Chương 143: Ngự Thiên Lâm
144
Chương 144: Hờn dỗi
145
Chương 145: Phân tích của con trai
146
Chương 146: Bắt cóc
147
Chương 147: Bắt cóc (2)
148
Chương 148: Bắt cóc (3)
149
Chương 149: Hạnh phúc viên mãn (1)
150
Chương 150: Hạnh phúc viên mãn (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play