Chương 5: Thất thần

“Vậy còn việc đi dự lễ cưới?”

“Cô vẫn chưa chết tâm sao?” - Nhắc đến đây, hắn bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, không kịp suy nghĩ đã thốt lên nghi vấn khiến cô nhíu mày.

“Tùy anh nghĩ, nhưng tôi hoàn toàn trong sạch.” - Cô quay lưng, đi lấy điện thoại và những thứ cần thiết cho việc phỏng vấn.

“Nếu cô nhất quyết muốn đi, vậy thì phải đi cùng tôi.” - Hắn cất lời khiến cô giật mình, quay đầu. Không hiểu sao ngay tại thời khắc này, cô lại cảm thấy hắn là đang quan tâm mình, là đang chú ý mình.

Chợt nhận ra có gì không đúng, hắn lập tức sửa lại.

“Tôi chỉ là không muốn để cho tin xấu bị phanh phui thôi.”

Thẩm Họa Minh lập tức xoay lưng, trong phút chốc, cô nở nụ cười nhẹ nhàng. Tên thiếu gia này, thì ra cũng không hẳn là quá đáng ghét, chẳng qua là hơi độc mồm. Lời nói chữa cháy của hắn chắc hẳn đã khiến cho cô nghĩ rằng vẻ lạnh lùng kia chỉ là một cái vỏ.

“Cũng được, đến khi đó chắc hẳn anh đã đi lại bình thường rồi.”

Công việc ở tòa soạn và ở nhà khiến cho cô bận rộn, cho đến khi Hoắc Viễn Thành lái xe đến đón cô.

“Anh đưa tôi đi đâu đây?”

“Chọn váy. Ngày mai chính là hôn lễ của em gái cô.” - Anh lạnh nhạt trả lời.

“Ngày mai? Nhanh đến vậy sao?” - Cô nhíu mày, bận rộn có mấy hôm vậy mà quên mất ngày này. Hôn lễ long trọng của em gái, cô sau có thể quên dễ dàng đến như vậy?

Hoắc Viễn Thành nhíu mày, nhìn gương mặt của cô đã xuất hiện quầng thâm. Bây giờ anh mới nhận ra rằng mấy ngày nay cô vô cùng bận rộn, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Hôn lễ ngày mai, liệu cô có thể đến hay không?

Cô thở dài, nhắm mắt lại, tranh thủ chợp mắt một chút trước khi đến nơi.

Vài phút sau, chiếc xe đã đỗ ở trung tâm thương mại, thế nhưng hắn không muốn gọi cô dậy. Tiến vào bãi đỗ xe, anh rút chìa khóa, nhẹ nhàng hạ ghế của cô xuống. Ba mươi phút sau, anh mới gọi cô dậy.

“Dậy đi, đến nơi rồi.”

Quả nhiên, sau câu nói đó, đôi mắt xinh đẹp liền mờ ra. Cô nhíu mày, dụi mắt, ngồi thẳng người mà ngáp ngủ. Hành động tùy hứng rơi vào mắt anh, nhưng bản thân lại không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại đáy mắt còn mang theo sự cưng chiều mà ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra được nó.

Thẩm Họa Minh dụi mắt, nhíu mày nhìn xung quanh. Khi bắt gặp ánh mắt của anh thì vội vàng quay đi. Hoắc Viễn Thành có chút chột dạ nhưng không thể đánh mất hình tượng. Anh ho nhẹ một cái rồi cất tiếng.

“Khụ, đến nơi rồi. Xuống xe.”

“Ừm.” - Cô gật đầu, mở cửa xe rồi bước xuống.

Vào trong trung tâm thương mại, cô không kìm được mà ngắm nhìn xung quanh. Đã lâu rồi cô mới được đến đây. Đối với một người cuồng công việc như cô, số lần đến trung tâm thương mại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lần cuối cô đến đây chính là đi mua đồ tặng cho con gái, cũng đã được nửa năm.

Thấy cô nhìn ngang ngó dọc, Hoắc Viễn Thành nhíu mày, khó chịu lên tiếng.

“Không cần tìm, hắn không đến đây đâu.”

“Ai?” - Cô giật mình, quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh.

Anh nghe vậy thì nhướn mày, không phải tìm tình cũ, cô liếc ngang ngó dọc làm gì?

“Thất vọng sao?”

“Tôi vẫn chưa hiểu anh đang định nói gì. Chẳng qua lâu rồi không đến đây nên muốn nhìn xung quanh một chút thôi.”

“Hừ, phụ nữ các cô không đến trung tâm thương mại thì cũng là đi trà chiều.” - Đây là điều hiển nhiên. Mẹ của anh và em gái luôn đi đến trung tâm thương mại mua đồ, ở đây đa phần là phụ nữ, chắc hẳn không ít người suy nghĩ giống anh.

“Trông tôi giống thế lắm sao?” - Cô hừ lạnh, không cần anh trả lời, lập tức bước nhanh hơn.

Anh nhìn bóng lưng phía trước đang đi nhanh dần, đôi chân dài bước theo. Nghĩ lại, mỗi ngày cô không phải đến tòa soạn thì cũng là ở nhà chăm sóc anh. Đến cả cơ hội chăm sóc bản thân còn không có, sao có thể đến những chỗ mà anh vừa nói?

Cho dù cô có bước nhanh đến đâu, đôi chân dài của anh vẫn nhanh chóng đuổi kịp. Khoảng thời gian tập vật lý trị liệu quả nhiên là không uổng phí. Nắm lấy tay cô, anh kéo cô đến thang máy.

“Cô định đi đâu?”

“Lên tầng ba, chẳng phải đi mua váy sao?

“Cô nghĩ thang bộ nhanh hơn hay thang máy nhanh hơn?” - Khi nãy anh vừa thất thố, đây chính là cơ hội để trả thù.

“Miễn là có thể lên tầng ba, thang máy hay thang bộ đều không thành vấn đề.”

“Nói rất hay, vậy với đôi chân ngắn đó thì cô muốn tôi chờ bao lâu?”

Đôi mắt cô mở lớn, đây là lần đầu tiên có người dám chê cô lùn. Dù gì cô cũng cao một mét sáu lăm, thân hình không đến mức người mẫu nhưng vẫn thon thả, so với mấy đứa bạn, cô vẫn là cao hơn. Vậy mà ngày hôm nay, tên đàn ông thối này lại dám chê cô lùn, đúng là không biết tốt xấu. Đạp một cái lên giày hắn, cô gằn giọng.

“Não anh mới ngắn ấy, đồ vô duyên.” - Nói xong, cô chạy đến chỗ thang máy, vội vàng ấn nút để lên tầng ba.

Đôi chân dài của Hoắc Viễn Thành bây giờ cũng không phải để làm cảnh, anh nhanh chóng bước đến, lách người vào trong thang máy. Thang máy tuy không đông, nhưng một gã đàn ông mập chiếm kha khá chỗ, khiến các cô gái đề phòng mà đứng sát vào nhau, không cẩn thận đụng trúng cô. Cứ ngỡ rằng bản thân sẽ ngã, nhưng không ngờ có một bàn tay chặn lấy eo cô, sau đó đẩy về bên trái. Đôi mắt của cô mở lớn khi mình đang ở trong lồng ngực của anh.

Hoắc Viễn Thành cũng không ghét hành động thân mật này. Khi thấy cô suýt ngã, anh không chút do dự mà đỡ lấy, bây giờ thấy cô yên vị trong lòng, bản thân cũng thấy an tâm hơn. Chưa bao giờ hai người gần gũi đến thế, cô quay mặt đi chỗ khác, nhưng đỉnh đầu lại cảm nhận được hơi thở của anh thoang thoảng mùi bạc hà. Lồng ngực ấm áp đáng để người ta dựa vào, chính phút giây này cô đã coi người đàn ông này là chồng mình.

Thang máy rất nhanh đã đến tầng ba, cô vội vàng tách ra khỏi người anh rồi bước ra ngoài. Bản thân lúng túng mà ra sức đi thật nhanh, không ngờ khi nãy lại có thể ở trong lồng ngực của anh mà không chút đề phòng. Trái tim bấy lâu nay tưởng chừng nguội lạnh mà lại đập thình thịch, không biết là do cô đang đi nhanh hay là đang bối rối vì hành động thân mật vừa rồi.

Hoắc Viễn Thành đi đằng sau, anh cũng không khỏi thắc mắc, tại sao vừa rồi bản thân lại dịu dàng đến vậy. Lẽ ra anh nên ghét người phụ nữ này, phải mặc kệ cô ta mới đúng. Phản ứng của anh là phản xạ có điều kiện, hơn nữa khi ôm cô, anh cũng không cảm thấy ghét bỏ. Bản thân anh đang có gì đó thay đổi, nhưng hiện tại vẫn không nhận ra thay đổi ở chỗ nào.

Ngồi trên ghế sofa, anh chờ cô đi thử váy, trong đầu vẫn không ngừng nghi hoặc bản thân mình. Cho đến khi cô bước ra, anh lại một lần nữa thất thần.

Bộ đầm màu tím nhạt che đi cặp đùi trắng nõn, bó sát và tôn lên dáng người mảnh mai cùng bắp chân của cô. Ở eo đính một bông hoa màu hồng nhạt, phần trên thiết kế theo kiểu trễ vai, để lộ xương quai xanh quyến rũ và bờ vai nhỏ nhắn. Mái tóc xoăn gợn sóng xõa ra khiến cô trông trẻ trung, cuốn hút theo cách riêng. Không nổi bật, nhưng chỉ cần nhìn là sẽ muốn nhìn thêm nhiều lần.

“Có đẹp không?” - Cô tiến tới, cất tiếng hỏi anh.

“Không tồi.” - Hoắc Viễn Thành đứng dậy, nhẹ nhàng mỉm cười. Bộ váy anh chọn, quả thực rất hợp với cô.

Nghe thấy lời khen của anh, trong lòng cô bỗng cảm thấy thỏa mãn.

“Vậy lấy bộ này.”

Hot

Comments

To Nguyenvan

To Nguyenvan

ra đi ạ hay quá ạ

2021-10-23

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Uất ức nơi nhà chồng
2 Chương 2: Hoắc Tiểu Hân
3 Chương 3: Mờ ám
4 Chương 4: Lời lẽ cay độc
5 Chương 5: Thất thần
6 Chương 6: Sự si mê không đáng có
7 Chương 7: Người quen cũ
8 Chương 8: Bất ngờ trong tiệc cưới
9 Chương 9: Bất ngờ trong tiệc cưới (2)
10 Chương 10: Gây sự
11 Chương 11: Tiếng xấu đồn xa
12 Chương 12: Cầu xin
13 Chương 13: Uy hiếp
14 Chương 14: Uy hiếp (2)
15 Chương 15: Sự thật
16 Chương 16: Chiến tranh lạnh
17 Chương 17: Chiến tranh lạnh
18 Chương 18: Bẫy
19 Chương 19: Ninh Lạc Túy
20 Chương 20: Nghi ngờ vô căn cứ
21 Chương 21: Thẩm Kim Vũ
22 Chương 22: Cơ hội tốt
23 Chương 23: Lời của trẻ con
24 Chương 24: Trợ thủ thứ hai
25 Chương 25: Ly thân
26 Chương 26: Ly thân (2)
27 Chương 27: Phỏng vấn
28 Chương 28: Cô bé đanh đá
29 Chương 29: Rắc rối tại khu vui chơi
30 Chương 30: Rắc rối tại khu vui chơi (2)
31 Chương 31: Chạm mặt trong cửa tiệm
32 Chương 32: Đụng mặt
33 Chương 33: Đụng mặt (2)
34 Chương 34: Đụng mặt (3)
35 Chương 35: Tuyên chiến
36 Chương 36: Sự thật
37 Chương 37: Sự thật (2)
38 Chương 38: Kẻ địch
39 Chương 39: Gặp mặt
40 Chương 40: Gặp mặt (2)
41 Chương 41: Xui rủi
42 Chương 42: Thoát thân
43 Chương 43: Gần gũi lần đầu tiên
44 Chương 44: Kiêu căng
45 Chương 45: Người xưa tìm về
46 Chương 46: Kẻ thiếu suy nghĩ
47 Chương 47: Tấm ảnh kinh dị
48 Chương 48: Gây rối
49 Chương 49: Gây rối (2)
50 Chương 50: Hoài nghi thân phận
51 Chương 51: Ám sát bất thành
52 Chương 52: Trách móc
53 Chương 53: Chất vấn
54 Chương 54: Cuộc gọi mờ ám
55 Chương 55: Khủng hoảng
56 Chương 56: Khủng hoảng (2)
57 Chương 57: Xung đột
58 Chương 58: Xung đột (2)
59 Chương 59: Yêu cầu bất khả kháng
60 Chương 60: Kết
Chapter

Updated 60 Episodes

1
Chương 1: Uất ức nơi nhà chồng
2
Chương 2: Hoắc Tiểu Hân
3
Chương 3: Mờ ám
4
Chương 4: Lời lẽ cay độc
5
Chương 5: Thất thần
6
Chương 6: Sự si mê không đáng có
7
Chương 7: Người quen cũ
8
Chương 8: Bất ngờ trong tiệc cưới
9
Chương 9: Bất ngờ trong tiệc cưới (2)
10
Chương 10: Gây sự
11
Chương 11: Tiếng xấu đồn xa
12
Chương 12: Cầu xin
13
Chương 13: Uy hiếp
14
Chương 14: Uy hiếp (2)
15
Chương 15: Sự thật
16
Chương 16: Chiến tranh lạnh
17
Chương 17: Chiến tranh lạnh
18
Chương 18: Bẫy
19
Chương 19: Ninh Lạc Túy
20
Chương 20: Nghi ngờ vô căn cứ
21
Chương 21: Thẩm Kim Vũ
22
Chương 22: Cơ hội tốt
23
Chương 23: Lời của trẻ con
24
Chương 24: Trợ thủ thứ hai
25
Chương 25: Ly thân
26
Chương 26: Ly thân (2)
27
Chương 27: Phỏng vấn
28
Chương 28: Cô bé đanh đá
29
Chương 29: Rắc rối tại khu vui chơi
30
Chương 30: Rắc rối tại khu vui chơi (2)
31
Chương 31: Chạm mặt trong cửa tiệm
32
Chương 32: Đụng mặt
33
Chương 33: Đụng mặt (2)
34
Chương 34: Đụng mặt (3)
35
Chương 35: Tuyên chiến
36
Chương 36: Sự thật
37
Chương 37: Sự thật (2)
38
Chương 38: Kẻ địch
39
Chương 39: Gặp mặt
40
Chương 40: Gặp mặt (2)
41
Chương 41: Xui rủi
42
Chương 42: Thoát thân
43
Chương 43: Gần gũi lần đầu tiên
44
Chương 44: Kiêu căng
45
Chương 45: Người xưa tìm về
46
Chương 46: Kẻ thiếu suy nghĩ
47
Chương 47: Tấm ảnh kinh dị
48
Chương 48: Gây rối
49
Chương 49: Gây rối (2)
50
Chương 50: Hoài nghi thân phận
51
Chương 51: Ám sát bất thành
52
Chương 52: Trách móc
53
Chương 53: Chất vấn
54
Chương 54: Cuộc gọi mờ ám
55
Chương 55: Khủng hoảng
56
Chương 56: Khủng hoảng (2)
57
Chương 57: Xung đột
58
Chương 58: Xung đột (2)
59
Chương 59: Yêu cầu bất khả kháng
60
Chương 60: Kết

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play