Đột nhiên mặt cậu biến sắc rồi đâu đó vang lên âm thanh " ọt ọt ọt"
Hazzz không biết giấu mặt đi đâu mà
Trạch Dương
Đói rồi ?
Tuấn Minh
Dạ con có chút đói bụng
Tuấn Minh
Baba người có thể mua gì cho con ăn được không á~~~ ( nhìn anh bằng ánh mắt nũng nịu)
Trạch Dương
Đợi / nói rồi liền bỏ ra ngoài/
Lát sau Trạch Dương quay về trên tay cầm theo tô cháo thịt nóng hổi thơm ngon
Tuấn Minh
Baba người về rôi, con nhớ người quá đi
Trạch Dương
Mau ăn đi / đưa cháo/
Tuấn Minh
Oa ngon quá đi mất
Tuấn Minh
Cháo baba mua là ngon nhất
Anh chỉ im lặng không nói gì
Lát sau cậu ăn xong ăn liền vươn tay lấy tô cháo đã được ăn sạch sẽ rồi nói
Trạch Dương
Đừng có gọi tôi là baba nữa
Trạch Dương
* Phiền phức sao tự dưng lại phải đi chăm sóc cho cậu ta*
Nói thì nói vậy thôi chứ anh vẫn chăm sóc cho cậu tới khi cậu xuất viện nha
Còn đưa cậu về nhà mình ở nữa
Ừm thì cũng không thể bỏ cậu bơ vơ ở bệnh viện được
Anh cố gắng điều tra mọi thông tin về cậu nhưng điều không được, mọi thông tin nhận được đều không khả thi, gần như tuyệt vọng. Đến cuối cùng gần như không có một tia hi vọng nào
Comments
Ngọc Hảo
Truyện hay quớ
2022-04-07
0