Chương 6: Cô ta chỉ là một con ngốc

Giờ thể dục, Ca Tiểu Ly ngồi ngơ ngẩn trước một gốc cây cổ thụ to, cô đánh ánh mắt sang nhìn những người bạn của cô. Ai cũng có đôi có cặp để tập chung, nhưng cô thì không, cô bị cô lập. Họ dường như khinh bỉ cô, có người lại lén lút xa lánh cô vì sợ hãi, có người không đếm xỉa đên, chính vì vậy, mỗi lần đến tiết thể dục, cô sẽ không tham gia.

Ca Tiểu Ly đứng dậy, phủi phủi bụi bẩn dính ở trên váy, sau đó bước đi. Cô tính sẽ đi tìm Dực caca, sẽ bảo ca ca đưa cô về trước, hôm nay cô cảm thấy mệt mỏi và đau bụng, chắc có lẽ do ảnh hưởng của cái ngày mà người ta hay gọi là ngày đèn đỏ.

Đột nhiên, Ca Tiểu Ly cảm nhận được một lực va chạm mạnh đằng sau lưng của mình, theo quán tính cô ngã dúi mặt về đằng trước, ca ca đã từng dạy cô, nếu ngã thì phải dùng hai tay để chống xuống đất, như vậy sẽ tránh va chạm ở mặt. Ca Tiểu Ly rất nhớ, thế nên cô làm theo. Chính vì vậy, hai tay chống xuống đất đã bị trầy một mảng, thậm chí còn có máu li ti nhỏ ra, đầu gối đập xuống đất mà đau điếng. Thật đau, cô thật sự muốn khóc. Khóe mắt ươn ướt, điềm đạm đáng yêu, nhu nhược. Cô nhớ lúc trước kia khi bị ngã, Dực ca ca luôn ở bên cạnh nâng cô dậy.

Người bạn kia va vào người Ca Tiểu Ly khiến cô ngã xuống thấy áy náy, cậu nâng cô đứng dậy, bối rối hỏi:

"Ca đồng học, cậu không sao chứ?"

"Không sao đâu, cảm ơn"

Ca Tiểu Ly sụt sịt, mũi nhỏ nhắn đỏ bừng như một chú hề do nén khóc. Cô phủi tay cậu bạn kia ra khỏi mình, sau đó chạy đi.

Cậu bạn kia muốn đuổi theo, nhưng lại bị một cánh tay của em gái mình giữ lại.

"Em làm gì vậy? Buông ra"

Cậu gắt gỏng với em gái mình, nhưng cô ta không sợ, hếch mũi cao ngạo:

"Anh hai, anh lo gì chứ. Cô ta là con ngốc, đụng ngã một tí thì đã sao? Hơn nữa gia đình cô ta không có khả năng động được đến gia đình chúng ta"

"Em bị điên sao? Cô ta là bảo bối của hội trưởng Tống Dực, trong trường này ai lại không biết chứ? Cô ta chỉ cần sơ xuất nói ra anh em mình sẽ bị đuổi học"

Cô gái kia giống như điếc không sợ súng, cô ta hừ lạnh:

"Thì đã sao? Hắn cũng không thể vì một con ngốc mà tùy tiện đuổi học chúng ta được... "

Hơn nữa, cô ả này là học sinh mới chuyển đến, không hề biết về các lịch sử của những người đụng vào Ca Tiểu Ly. Cô ta chỉ đơn giản nghĩ rằng Ca Tiểu Ly ngoài được cái dễ thuơng thanh thuần thì sao chứ? Cô ta không tin với nhan sắc này của mình lại không dụ dỗ được Tống Dực.

**

Tống Dực ngồi trong phòng hội trưởng, tay hắn cầm đến hai ba xấp tài liệu, vừa xem vừa đánh máy. Hành động lặp đi lặp lại, nhanh như một cỗ máy làm việc có trình tự.

*Rầm* Cửa phòng bị mở ra, chưa để hắn định thần thì một bóng đen đã lao ngay vào lòng hắn như muốn tìm hơi ấm.

Bực bội trong lòng, Tống Dực muốn đưa tay hất cái người bạch tuộc trên người ra. Từ góc nhìn của hắn sẽ chỉ thấy được một cái đầu đen, một giây trước hắn còn nghĩ rằng đấy là một con ả nào đó không có mắt mà vướng vào người hắn, giây sau hắn lập tức hồi thần khi người vừa lao vào lòng mình mang một mùi hương thơm mát dịu nhẹ của Ca Tiểu Ly. Lại nhìn cô bé trong ngực mình hai bả vai đang run run, ý nghĩ cô đang khóc liền hiện lên trong đầu, hắn cúi xuống ôm lấy cô, nhỏ giọng hỏi:

"Bảo bối, em sao vậy?"

Cô không trả lời, chỉ hức hức mấy cái, nức nở như một con mèo con đáng thương bị vứt vỏ. Lòng Tống Dực tràn đầy tình yêu, lôi kéo khuôn mặt của cô lên:

"Bảo bối ngoan, nói cho ca ca biết đã xảy ra chuyện gì?"

Lời nói vốn dĩ dịu dàng ấm áp như vậy, nhưng khi lướt đến chỗ bàn tay trắng trẻo của cô lại xuất hiện thêm một vết thương xấu xí bị chảy máu, đôi đồng tử của Tống Dực lập tức co rút lại, hung hăng nắm lấy bàn tay Ca Tiểu Ly, tâm trạng bấp bênh liền dùng giọng điệu lạnh lẽo để hỏi Ca Tiểu Ly:

"Là ai làm?"

Trong mắt hắn, Ca Tiểu Ly hoàn toàn không có khả năng làm bản thân bị thuơng, nên chỉ khi có người đụng chạm khi dễ cô, cô mới có thể uất ức không nói ra tên như vậy. Bé con luôn luôn tốt bụng như thế mới chính là lí do hắn giận dữ!

Mà khi hắn giận dữ là giọng nói vô cùng lạnh lùng khiến Ca Tiểu Ly run sợ, người bất tri bất giác co rụt lại một cái. Ca ca chưa vao giờ dùng giọng nói lạnh lùng như vậy nói với cô hết, lúc này ca ca nhìn vô cùng đáng sợ, hay ca ca ghét bỏ cô? Ý nghĩa này liền chọc cho Ca Tiểu Ly một bụng ấm ức, không nhịn được, nước mắt trân châu lại tuôn ra, nức nở đáng yêu vô cùng.

Hot

Comments

1

1

2020-04-17

11

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Sau này cưới em
2 Chương 2: Tắm cho em
3 Chương 3: Có anh rồi, còn sợ gì nữa
4 Chương 4: Em là tiểu lười biếng anh yêu nhất
5 Chương 5: Không được rời xa anh
6 Chương 6: Cô ta chỉ là một con ngốc
7 Chương 7: Bảo bối mau nín khóc
8 Chương 8: Cố Chấp
9 Chương 9: Tiểu Ly của anh đây
10 Chương 10: Cách xa Tống Dực
11 Chương 11: Muốn lập hôn ước
12 Chương 12-1: Trái tim bỗng đập thình thịch
13 Chương 12-2: Trái tim bỗng đập thình thịch
14 Chương 13: Để cho hai đứa đến với nhau
15 Chương 14: Không được!
16 Phiên Ngoại: Kiếp trước (1)
17 Phiên ngoại: Kiếp trước (2)
18 Chương 15: Anh phải đi sao
19 Chương 16: Hai người họ đã có hôn ước
20 Chương 17: Em không nhớ anh sao?
21 Chương 18: Hắn có dã tâm của mình
22 Chương 19: Tiểu Ly đâu
23 Chương 20: Cậu yêu Tống Hải Anh?
24 Chương 21: Mẹ anh ấy rất lương thiện
25 Chương 22: Không cho trốn thoát
26 Chương 23: Người bên cô ấy hai năm qua
27 Chương 24: Thôi miên
28 Chương 25: Hắn đang hãm hại cô
29 Chương 26: Bảo bối bên anh suốt đời
30 Chương 27: Em đồng ý, tôi bắn nát đầu hắn
31 Chương 28: Nhập viện
32 Chương 29: Cô ngoan như vậy, sao có thể rời khỏi hắn?
33 Chương 30: Tiểu thanh mai trúc mã
34 Chương 31: Em muốn về nhà
35 Chương 32: Em cãi lại tôi?
36 Chương 33: Quấn
37 Chương 34: Ôn viễn minh liên
38 Chương 35: Quyết định kết hôn
39 Chương 36: Đám cưới
40 Chương 37: Mày có chắc cô ấy yêu mày?
41 Chương 38: Ai có thể giết chết Tống Dực?
42 Chương 39: Tống Dực, mày thua!
43 Chương 40: Năm ấy
44 Chương 41: Tại sao lại yêu cô ấy
45 Chương 42: Cha con gặp nhau
46 Chương 43-1: Tai nạn
47 Chương 43-2: Tai nạn
48 Chương 44: Em phải sống
49 Chương 45: Kết
50 Phiên ngoại 2: Đại gia làm bố
51 Phiên ngoại 3:
Chapter

Updated 51 Episodes

1
Chương 1: Sau này cưới em
2
Chương 2: Tắm cho em
3
Chương 3: Có anh rồi, còn sợ gì nữa
4
Chương 4: Em là tiểu lười biếng anh yêu nhất
5
Chương 5: Không được rời xa anh
6
Chương 6: Cô ta chỉ là một con ngốc
7
Chương 7: Bảo bối mau nín khóc
8
Chương 8: Cố Chấp
9
Chương 9: Tiểu Ly của anh đây
10
Chương 10: Cách xa Tống Dực
11
Chương 11: Muốn lập hôn ước
12
Chương 12-1: Trái tim bỗng đập thình thịch
13
Chương 12-2: Trái tim bỗng đập thình thịch
14
Chương 13: Để cho hai đứa đến với nhau
15
Chương 14: Không được!
16
Phiên Ngoại: Kiếp trước (1)
17
Phiên ngoại: Kiếp trước (2)
18
Chương 15: Anh phải đi sao
19
Chương 16: Hai người họ đã có hôn ước
20
Chương 17: Em không nhớ anh sao?
21
Chương 18: Hắn có dã tâm của mình
22
Chương 19: Tiểu Ly đâu
23
Chương 20: Cậu yêu Tống Hải Anh?
24
Chương 21: Mẹ anh ấy rất lương thiện
25
Chương 22: Không cho trốn thoát
26
Chương 23: Người bên cô ấy hai năm qua
27
Chương 24: Thôi miên
28
Chương 25: Hắn đang hãm hại cô
29
Chương 26: Bảo bối bên anh suốt đời
30
Chương 27: Em đồng ý, tôi bắn nát đầu hắn
31
Chương 28: Nhập viện
32
Chương 29: Cô ngoan như vậy, sao có thể rời khỏi hắn?
33
Chương 30: Tiểu thanh mai trúc mã
34
Chương 31: Em muốn về nhà
35
Chương 32: Em cãi lại tôi?
36
Chương 33: Quấn
37
Chương 34: Ôn viễn minh liên
38
Chương 35: Quyết định kết hôn
39
Chương 36: Đám cưới
40
Chương 37: Mày có chắc cô ấy yêu mày?
41
Chương 38: Ai có thể giết chết Tống Dực?
42
Chương 39: Tống Dực, mày thua!
43
Chương 40: Năm ấy
44
Chương 41: Tại sao lại yêu cô ấy
45
Chương 42: Cha con gặp nhau
46
Chương 43-1: Tai nạn
47
Chương 43-2: Tai nạn
48
Chương 44: Em phải sống
49
Chương 45: Kết
50
Phiên ngoại 2: Đại gia làm bố
51
Phiên ngoại 3:

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play