KIẾP NÀY ANH CHỈ YÊU MÌNH EM!
《CHAP 3》
Thời gian cũng dần trôi qua.
Cố Y Nghi đã được đưa đến cô nhi viện làm giấy để chờ người mang cô về nuôi.
Cũng từ lần đấy thì những lần An Nhiên muốn gặp cô cũng thưa dần.
Khoảng 4 tháng sau thì có 1 người khoảng 40 tuổi đã nhận nuôi cô.
Bà ấy là bà Trương, Trương Lâm.
Vì bà muốn con nuôi mình học nước ngoài nên cũng đưa cô qua Đức.
Tại Bắc Kinh , cô gái vừa đáp máy bay thì...
CỐ Y NGHI.
Oa~~ (Dung day)
CỐ Y NGHI.
Bắc Kinh! tôi về với bạn rồi đây! Tôi nhớ các bạn quá đi mất!
Ren ren ren...(Tiếng chuông điện thoại)
CỐ Y NGHI.
Alo, cho hỏi là ai vậy ạ?
TRƯƠNG LÂM.
Lâu quá không điện rồi không nhớ dì luôn sao?(Tức giận)
CỐ Y NGHI.
A Cho con xin lỗi, tuần trước con mới thay điện thoại nên quên chưa lưu số dì ạ...
TRƯƠNG LÂM.
Thôi được rồi, con mau về đi, dì nhớ con chết đi mất.
CỐ Y NGHI.
Vâng! Con đang bắt xe nè!
TRƯƠNG LÂM.
Ôi! Cần chi phải bắt xe chứ, tài xế đang ở đầu vào của cửa sân bay đấy!
CỐ Y NGHI.
Woa! Nhanh vậy! (Bất ngờ)
CỐ Y NGHI.
Con cảm ơn dì nhiều, con đi liền đây!
Kết thúc cuộc điện thoại, cô bay thẳng về chiếc xe đang chờ cô rồi phi thẳng về Lục gia, nơi dì Trương Lâm ở.
Khi tới đó thì cô liền xuống xe chạy thật nhanh về phía cánh cửa rồi mở ra, bên trong thì Trương Lâm đã đứng chờ sẵn.
CỐ Y NGHI.
Con nhớ dì quá! (ôm thật chặt bà lại)
Khi bà thấy vậy thì cũng liền ôm cô lại.
TRƯƠNG LÂM.
Cho dì xem này, lớn chừng này rồi sao!? (Bất ngờ)
CỐ Y NGHI.
Haha ! Đư nhiên rồi, con đã 22 tuổi rồi đấy!
TRƯƠNG LÂM.
Lúc con mới đi chỉ là đứa trẻ nhỏ xíu, lâu lâu thì chỉ điện thoại hỏi thăm...
TRƯƠNG LÂM.
Không ngờ luôn đấy, con trưởng thành thì ta đã già rồi! "huhu"
CỐ Y NGHI.
Không đâu không đâu! dì Trương trong mắt con là đẹp nhất !
Nghe cô nịnh như thế thì bà đột nhiên phát cười.
TRƯƠNG LÂM.
Tiểu Nghi của chúng ta biết nịnh thế rồi đấy à!!
CỐ Y NGHI.
Haha! Dư nhiên rồi ạ! Con là ai cơ chứ!
Sau đó thì độ nhiên sáng lên.
Bà khều khều Y Nghi rồi nhanh tay dẫn cô vào phòng của bà.
Phòng bà là phòng cách âm nên nói lớn thế nào thì bên ngoài cũng không nghe thấy.
TRƯƠNG LÂM.
Chắt con cũng đã nghe đến con trai dì rồi đúng không? (hào hứng)
CỐ Y NGHI.
Có chuyện gì vậy ạ?
TRƯƠNG LÂM.
Haha! Vậy... con có đang tìm việc làm không?
Khi nghe vậy thì cô liền nói.
CỐ Y NGHI.
À, lúc con chưa về nước đã nhờ một người bạn nộp đơn giúp con rồi!
CỐ Y NGHI.
Vài ngày nữa sẽ có thông báo đấy! (vui vẻ)
Khuôn mặt của bà liền buồn chán nản.
Bà hạ giọng mình xuống nói.
TRƯƠNG LÂM.
Công ty nào vậy?
TRƯƠNG LÂM.
"Haizz, đừng làm ta hụt hẫn nữa được không tiểu Nghi yêu dấu!"
CỐ Y NGHI.
Ừm... Tên là...
Cô đang ráng cắn răng mà nhớ lại cái tên đó.
CỐ Y NGHI.
Lục... À! Là Lục thị đấy!
Khi bà nghe được 2 chữ " Lục thị " thì mắt bà liền lung linh, sáng như mặt trời.
TRƯƠNG LÂM.
"Haha! đúng là lần này con bé không làm ta thất vọng mà! "
TÁC GIẢ Hoàng Hạ Băng
HẾT CHAP 3.
Hình như chúng ta vẫn chưa nhắc tới nam chính Lục Vũ Thần đúng không ?
Ừm... Sẽ sớm thôi, các bạn nhớ chờ nha.
Còn bây giờ thì tạm biệt!
Comments
✎﹏N͟G͟U͟Y͟ỆT͟ M͟U͟ỘI͟✎
nam chính đâu
Tới chap 3 rồi mừ
2022-07-02
1