[Đam Mỹ] Tôi Không Sợ Phải Làm Nam Phụ
Tỉnh lại
Mục Nhật Hạ mặt tỉnh bơ, lấy quyển sách từ cặp của mình đưa cho cô bé.
Mục Nhật Hạ
Đây là sách của em đúng không? Hôm qua thầy nhìn thấy bên trong hộp quà...
Tiểu Hương rụt rè nhìn Mục Nhật Hạ, thấy cậu vẫn không có gì cảm thấy kì lạ, nhỏ giọng hỏi.
Học sinh nữ
Thầy không cảm thấy kì lạ ạ?
Học sinh nữ
Lúc có người nhìn thấy em đọc nó, cứ dùng ánh mắt như nhìn kẻ quái dị nhìn em...
Học sinh nữ
Em đã rất sợ...
Mục Nhật Hạ
Gì chứ? Mỗi người đều có sở thích riêng...
Học sinh nữ
Nhưng thầy không giống như vậy...!
Học sinh nữ
Thầy rất tốt...
Học sinh nữ
Không giống người thầy trong truyện...
Mục Nhật Hạ
Thầy sẽ xem đây là lời khen, mau vào lớp đi nào. *mỉm cười*
Tiểu Hương cúi đầu chào Mục Nhật Hạ, quay người rời đi.
Mục Nhật Hạ
Phù...Nói chuyện với nữ sinh còn khó hơn nam sinh nữa. *thở phào*
Mục Nhật Hạ
"Nhưng sao mình cảm thấy không khỏe lắm? Chẳng lẽ bị bệnh trong người rồi!"
Lảo đảo đi được vài bước, Mục Nhật Hạ bắt đầu dựa vào tường thở dốc.
Mục Nhật Hạ
"Chẳng lẽ mình mắc căn bệnh nan y nào đó mà mình không hay?" *tự hỏi*
Có vài học sinh đi ngang qua nhìn thấy Mục Nhật Hạ thì chạy tới hỏi thăm.
Học sinh nam
Thầy làm sao vậy ạ?
Học sinh nam
Mau gọi thầy cô khác tới đi!
Mục Nhật Hạ
"Mắt mình...đang mờ đi à?"
Trước khi chìm vào bóng tối, dường như, cậu đã nghe một câu xin lỗi.
Mục Nhật Hạ
"Còn xin lỗi làm quái gì! Xin lỗi có thể làm mình sống lại sao?"
Mục Diệp Thu
Tiểu Hạ, em đã tỉnh rồi. *vui mừng*
Mục Nhật Hạ đưa mắt nhìn qua, là một nam nhân tràn đầy khí tràng thành thục, mặc âu phục, nhưng trên đó đã có những nếp nhăn...
Mục Diệp Thu
Ừm. Em sao rồi? Có cảm thấy không khỏe ở đâu không?
Mục Diệp Thu
Em đã hôn mê suốt hai ngày nay còn gì?
Mục Nhật Hạ
...Em không sao. *ánh mắt lảng tránh*
Mục Diệp Thu
Yên tâm. Anh đã xin nghỉ giúp em rồi.
Mục Diệp Thu
Em cứ nghỉ ngơi đi, có chuyện gì cứ gọi cho hộ sĩ.
Nam nhân đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, Mục Nhật Hạ nhìn theo, trong lòng dâng lên cảm giác kì lạ.
Mục Nhật Hạ
"Anh trai...không ngờ, cảm giác có anh trai là như thế này..."
Mục Nhật Hạ
"Có người tới?"
Cửa mở ra, một thiếu niên mặc quần áo thể thao bước vào.
Tạ Kiêu
Tôi tới để xin lỗi cậu...
Tạ Kiêu
Hôm đó tôi đã quá gấp gáp...
Tạ Kiêu
Xin lỗi. *cúi đầu*
Mục Nhật Hạ
A, vâng. Không sao cả.
Tạ Kiêu nhìn thiếu niên băng một vòng băng gạc trên đầu, áy náy nổi lên, mở miệng nói.
Tạ Kiêu
Nếu vậy sao có thành ý được.
Tạ Kiêu
Tôi không phải người như thế.
Tạ Kiêu
Tôi sẽ chăm sóc cho cậu tới khi vết thương khỏi hẳn.
Tạ Kiêu
Tôi đã quyết rồi. Cậu không cản được tôi đâu.
Mục Nhật Hạ
"Đúng là trẻ con mà."
Mục Nhật Hạ
Vậy...mong cậu giúp đỡ nhiều hơn rồi. *mỉm cười*
Tạ Kiêu
...Tất nhiên. *mặt hơi đỏ lên*
Tạ Kiêu
"Không có chuyện gì cười như thế làm gì!"
Comments
Duy ghệ Q.Anh⚡️🐑🫶💗
chap hơi loạn hay do tui ko hiểu nhỉ? ☺
2023-10-14
4
🍀🍀🍀Trinh Quach🌹🌹🌹🌹
Có duyên hết biết
Người ta cười cũng ko cho ko lẽ lại khóc à
2023-10-02
3
yenie
ủa j zậy ko có j là ko đc cười à
2022-11-13
4