Chương 17. Chăm sóc Lưu Tĩnh cả đêm

Triệu Thiên Đình về tới cũng đã là tối khuya, hôm nay công việc hơi nhiều nên anh về muộn.

Anh đã ăn tối rồi, vì vậy vừa về anh liền lên phòng. Đập vào mắt anh là hình bóng quen thuộc đang say giấc.

Cô ngủ rất ngon, mái tóc tung thả trên gối, vài cọng còn vướng trên mặt, ngây ngất quyến rũ. Làn da cô trắng mịn, vừa nhìn đã muốn sờ ngay vào đó.

Triệu Thiên Đình vội vào đi tắm, khoảng mười phút sau anh ra tới, không một mảnh vải trên thân, anh bước lại gần cô.

Khoảnh khắc này, anh biết mình muốn cô, muốn Lưu Tĩnh đến phát điên.

Vì thế vừa lên giường, Triệu Thiên Đình đã nằm lên người cô, cúi người xuống hôn môi cô, bàn tay lần vào trong áo, men theo vòng eo lên tới ngực.

Nhưng anh lại chợt khựng lại vì không hiểu tại sao cơ thể Lưu Tĩnh lại nóng như lửa đốt, sờ tay lên trán cô, Triệu Thiên Đình biết cô đã bị sốt.

Bị anh hôn nhưng cô không phản kháng, chứng tỏ cô rất mệt mỏi, không còn khả năng chống cự.

"Khốn khiếp." Triệu Thiên Đình chửi một câu, sau đó xuống giường lấy quần áo mặc vào.

Nhìn cô gái trên giường, mỏng manh yếu đuối cô đang bị bệnh, không biết gì cả.

Triệu Thiên Đình đứng nhìn cô hồi lâu, sau đó mới ra khỏi phòng. Anh nhấc máy lên gọi.

"Alo." Đầu dây bên kia, tiếng nam trầm ấm nhẹ vang lên.

"Đến nhà mình gấp." Triệu Thiên Đình hạ giọng ra lệnh.

"Bây giờ thì không được rồi, ba mình đột nhiên bệnh cũ tái phát, mình phải ở với ba để xem tình hình, cậu bị bệnh gì sao?"

Người Triệu Thiên Đình gọi là Dương Cận Ngạn, bác sĩ riêng của anh và cũng là bạn tốt của anh.

Lúc anh bệnh, đều do Dương Cận Ngạn chữa trị. Nhưng bây giờ hắn không đến được, chẳng lẽ anh lại mặc Lưu Tĩnh không quan tâm?

"Sốt thì phải làm sao?" Triệu Thiên Đình chau mày nói ra vài chữ. Anh cảm thấy không vui khi gặp tình cảnh trước mắt, nhưng cũng không nên tỏ thái độ quá, vì ba Dương Cận Ngạn cũng là bậc tôn kính.

Dương Cận Ngạn chỉ anh cách làm giảm sốt, huyên thuyên một hồi cũng xong, hắn hỏi : "Mà ai bị sốt thế, chứ mình nghe giọng cậu vẫn khoẻ lắm?"

"Ba cậu sao rồi, ổn hơn chưa?" Dù gì cũng nên hỏi một câu, sẵn tiện Triệu Thiên Đình đánh trống lãng.

"Cũng ổn rồi."

Lát sau Triệu Thiên Đình tắt máy, buồn bực đi xuống lầu.

Khoảng một lúc lâu anh mang một thao nước nóng đi lên, trong nước còn có một cái khăn.

Triệu Thiên Đình đi lại gần giường, ngồi xuống cạnh cô, anh chậm rãi vắt khăn thật chặt, sau đó đặt lên trán Lưu Tĩnh.

Lưu Tĩnh đã hôn mê, không hề biết anh đang làm gì.

Kế tiếp Triệu Thiên Đình đi lấy thuốc hạ sốt, định cho Lưu Tĩnh uống như không biết làm cách nào để cô nuốt.

Anh bực dọc đỡ người cô dậy, đưa thuốc vào miệng cô, lại đưa nước tới môi cô nhưng Lưu Tĩnh vẫn không có cử động.

"Lưu Tĩnh, há miệng ra uống thuốc." Triệu Thiên Đình ra lệnh, đôi mắt anh lạnh lẽo chết chóc.

Như có thể nghe được, Lưu Tĩnh lấy lại một chút ý thức, cô uống nước của anh cho, nuốt một ngụm thuốc đắng ngắt. Lưu Tĩnh nhăn mặt một cái, sau đó tiếp tục ngất đi.

Triệu Thiên Đình đặt cô nằm lại trên giường, lấy khăn nhúng vào nước nóng, sau đó lấy ra vắt thật chặt rồi mới đặt lên trán cô.

Khoảng một lúc anh lại làm như thế, rồi lại đi thay nước nóng mới. Hành động cứ tiếp diễn hành động. Đến khuya, khi sờ tay lên trán Lưu Tĩnh, thấy cô đã hạ sốt anh mới yên tâm mà đặt thao nước qua một bên.

Đây là lần đầu tiên Triệu Thiên Đình biết chăm sóc người khác, mà người đó không ai khác mà chính là Lưu Tĩnh.

Triệu Thiên Đình đã mệt mỏi, đôi mắt anh nặng trĩu, cũng một giờ sáng rồi, anh vội lên giường nhắm mắt mà ngủ.

Sáng hôm sau khi Triệu Thiên Đình chuẩn bị đi làm thì anh chợt khựng lại, đến gần Lưu Tĩnh mà sờ vào trán cô. Đã không còn dấu hiệu sốt nữa. Rút tay về, anh ra khỏi phòng.

Trên đường đi đến Triệu thị, Triệu Thiên Đình cứ suy nghĩ miên man một vấn đề. Tại sao anh lại quan tâm Lưu Tĩnh, lại chăm sóc cô cả đêm?

Anh có thể gọi chị Tiêu đến mà? Vậy mà không gọi, phải chăng vì quên?

Càng nghĩ càng bực dọc, sao hôm qua lại phải chăm sóc cô mà không gọi người giúp việc đến?

Thấy Lưu Tĩnh không còn sốt thì anh cảm thấy an tâm, tại sao lại như vậy?

Tâm trí Triệu Thiên Đình rối bời, anh cũng không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì. Anh lắc đầu một cái mạnh, lái xe tăng tốc.

Lúc Lưu Tĩnh thức dậy cũng đã là chín giờ, cô nheo mắt lại vì chưa thích ứng được ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Lưu Tĩnh sờ tay lên trán mình, đã không còn nóng nữa.

Cảm thấy đầu không còn nặng như hôm qua, cô hết sốt rồi.

Thầm nghĩ cũng hay, chỉ vài viên thuốc của Giang Thi mua mà đã hạ sốt nhanh chóng.

Bỗng nhớ đến Triệu Thiên Đình, cô liền nhìn lại cơ thể mình, quần áo còn nguyên, điều đó chứng tỏ hôm qua Triệu Thiên Đình không đụng đến cô.

Đây là lần đầu tiên từ khi giao dịch đến giờ anh tha cho cô. Có phải vì cô bệnh nên mới không tạo hứng thú cho anh?

Nếu vậy chắc chắn hôm qua Triệu Thiên Đình đã đi tìm phụ nữ khác, vừa nghĩ đến điều đó cô liền muốn nôn tại chỗ, dơ bẩn.

Lấy tay xoa xoa thái dương vài cái, cửa phòng tự động được mở ra. Lưu Tĩnh ngó nhìn mới thấy chị Tiêu bưng trên tay cái gì đó đi vào.

Hot

Comments

Nholouis

Nholouis

mạch chuyện nhanh quá 😞 dễ bị chán lắm ý

2022-10-06

0

Thuy Lieu Doan

Thuy Lieu Doan

ui

2022-01-14

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1. Bắt đầu
2 Chương 2. "Mặc kín như vậy thì đến đây để làm gì?"
3 Chương 3. Mất đi lần đầu tiên
4 Chương 4. Về sau phải nghe lời Triệu Thiên Đình
5 Chương 5. Dọn đến Dư Viên
6 Chương 6. Đồng ý lời cầu xin
7 Chương 7. Ra mắt mẹ vợ
8 Chương 8. Gặp oan gia
9 Chương 9. Bạn trai cũ, bạn thân cũ
10 Chương 10. Không buông tha
11 Chương 11. Cùng ăn cơm
12 Chương 12. "Lần sau mặc áo mỏng một chút, tốt nhất là nên khỏi mặc."
13 Chương 13. Tống Thương Vũ
14 Chương 14. "Chẳng lẽ anh thích thức ăn tôi nấu?"
15 Chương 15. Tống Thương Vũ xin lỗi
16 Chương 16. Gậy ông đập lưng ông
17 Chương 17. Chăm sóc Lưu Tĩnh cả đêm
18 Chương 18. Lưu Tĩnh thích Triệu Thiên Đình?
19 Chương 19. Kim chủ
20 Chương 20. Sự gặp mặt và chiến đấu ngầm của hai người đàn ông
21 Chương 21. Ghen
22 Chương 22. "Anh thích em, cũng rất yêu em!"
23 Chương 23. Mục đích
24 Chương 24. Tống Thương Vũ đau lòng
25 Chương 25. Nhiệm vụ
26 Chương 26. Ra mắt mẹ chồng
27 Chương 27. Mẹ chồng nàng dâu
28 Chương 28. Đi hay không đi?
29 Chương 29. Tức giận
30 Chương 30. Tôn trọng quyết định của cô
31 Chương 31. Phu nhân
32 Chương 32. Ngôn Hiên
33 Chương 33. Không để ý thái độ
34 Chương 34. Nhớ
35 Chương 35. Hại anh nhưng Lưu Tĩnh khổ
36 Chương 36. Âm thầm bảo vệ
37 Chương 37. Có thêm kẻ thù
38 Chương 38. Diễn cùng Ngôn Hiên
39 Chương 39. Đánh giá
40 Chương 40. Ngủ một mình
41 Chương 41. Ăn cơm cùng ảnh đế
42 Chương 42. Yêu
43 Chương 43. Vui mừng vì sắp được về
44 Chương 44. Quay cảnh thân mật
45 Chương 45. Bị bắt cóc
46 Chương 46. Nam Tịch Viên
47 Chương 47. Vừa chào đã tạm biệt
48 Chương 48. Trở về
49 Chương 49. Quan tâm
50 Chương 50. Muốn có con
51 Chương 51. Ngôn Hiên có phản ứng!
52 Chương 52. Ân ái
53 Chương 53. Cuộc đụng độ của bốn người đàn ông
54 Chương 54. Quyết định công khai
55 Chương 55. Bảo vệ Lưu Tĩnh
56 Chương 56. Tổng giám đốc phu nhân?
57 Chương 57. "Em là của anh!"
58 Chương 58. Đăng kí kết hôn
59 Chương 59. "Trong tim anh có em, trong tim em có anh."
60 Chương 60. Nữ diễn viên xuất sắc nhất, là ai?
61 Chương 61. Vinh quang
62 Chương 62. Phúc hay họa?
63 Chương 63. Phụ?
64 Chương 64. Canh bạc cuối cùng, ai sẽ là người chiến thắng?
65 Chương 65. Lục Dĩ Thiên
66 Chương 66. Không tin tưởng
67 Chương 67. Cô đã thua cuộc
68 Chương 68. Bị phản bội
69 Chương 69. Sắp kết thúc
70 Chương 70. Tịch Viên liên lạc
71 Chương 71. Hủy hôn lễ
72 Chương 72. Mẹ Lưu gọi đến
73 Chương 73. Nam Kỷ Dận
74 Chương 74. Nếu như mọi chuyện có thể quay lại thì tốt biết mấy?
75 Chương 75. Hiểu lầm chồng chất
76 Chương 76. Không muốn đối mặt
77 Chương 77. "Thiên Đình, đừng đi..."
78 Chương 78. Sảy thai
79 Chương 79. Uy hiếp
80 Chương 80. Yêu hận đan xen
81 Chương 81. Hai cái tát
82 Chương 82. Nam Tịch Viên đến
83 Chương 83. Điều tra
84 Chương 84. Hiểu lầm có được hóa giải?
85 Chương 85. Nhận ra sai lầm
86 Chương 86. Hóa giải hiểu lầm
87 Chương 87. Bất lực
88 Chương 88. "Diêm vương còn không dám nhận chúng tôi đâu."
89 Chương 89. Kẻ bắt cóc là...?
90 Chương 90. Dập đầu xin lỗi
91 Chương 91. Trừng trị kẻ ác
92 Chương 92. Mãi mãi là bạn tốt
93 Chương 93. Dằn vặt
94 Chương 94. Ác giả ác báo
95 Chương 95. Tống Thương Vũ thổ lộ tình cảm
96 Chương 96. Từ biệt
97 Chương 97. Yêu càng sâu đậm thì hận càng nhiều
98 Chương 98. Tự tay xuống bếp
99 Chương 99. Phê bình món cá
100 Chương 100. Thức ăn của chồng cô làm rất ngon...
101 Chương 101. "Cả đời này em chỉ có thể yêu anh."
102 Chương 102. Đâm vào ngực một nhác
103 Chương 103. Triệu Thiên Đình... chết?
104 Chương 104. Tống Thương Vũ... chết?
105 Chương 105. Tất cả chỉ là mơ
106 Chương 106. Tha thứ
107 Chương 107. Hứa Tịnh Thất
108 Chương 108. Quen bạn mới
109 Chương 109. Lưu Tĩnh là cả thế giới, là nguồn sống của anh
110 Chương 110. Ăn Lưu Tĩnh
111 Chương 111. Hôn lễ
112 Chương 112. Kết
113 Chương 113. Ngoại truyện
Chapter

Updated 113 Episodes

1
Chương 1. Bắt đầu
2
Chương 2. "Mặc kín như vậy thì đến đây để làm gì?"
3
Chương 3. Mất đi lần đầu tiên
4
Chương 4. Về sau phải nghe lời Triệu Thiên Đình
5
Chương 5. Dọn đến Dư Viên
6
Chương 6. Đồng ý lời cầu xin
7
Chương 7. Ra mắt mẹ vợ
8
Chương 8. Gặp oan gia
9
Chương 9. Bạn trai cũ, bạn thân cũ
10
Chương 10. Không buông tha
11
Chương 11. Cùng ăn cơm
12
Chương 12. "Lần sau mặc áo mỏng một chút, tốt nhất là nên khỏi mặc."
13
Chương 13. Tống Thương Vũ
14
Chương 14. "Chẳng lẽ anh thích thức ăn tôi nấu?"
15
Chương 15. Tống Thương Vũ xin lỗi
16
Chương 16. Gậy ông đập lưng ông
17
Chương 17. Chăm sóc Lưu Tĩnh cả đêm
18
Chương 18. Lưu Tĩnh thích Triệu Thiên Đình?
19
Chương 19. Kim chủ
20
Chương 20. Sự gặp mặt và chiến đấu ngầm của hai người đàn ông
21
Chương 21. Ghen
22
Chương 22. "Anh thích em, cũng rất yêu em!"
23
Chương 23. Mục đích
24
Chương 24. Tống Thương Vũ đau lòng
25
Chương 25. Nhiệm vụ
26
Chương 26. Ra mắt mẹ chồng
27
Chương 27. Mẹ chồng nàng dâu
28
Chương 28. Đi hay không đi?
29
Chương 29. Tức giận
30
Chương 30. Tôn trọng quyết định của cô
31
Chương 31. Phu nhân
32
Chương 32. Ngôn Hiên
33
Chương 33. Không để ý thái độ
34
Chương 34. Nhớ
35
Chương 35. Hại anh nhưng Lưu Tĩnh khổ
36
Chương 36. Âm thầm bảo vệ
37
Chương 37. Có thêm kẻ thù
38
Chương 38. Diễn cùng Ngôn Hiên
39
Chương 39. Đánh giá
40
Chương 40. Ngủ một mình
41
Chương 41. Ăn cơm cùng ảnh đế
42
Chương 42. Yêu
43
Chương 43. Vui mừng vì sắp được về
44
Chương 44. Quay cảnh thân mật
45
Chương 45. Bị bắt cóc
46
Chương 46. Nam Tịch Viên
47
Chương 47. Vừa chào đã tạm biệt
48
Chương 48. Trở về
49
Chương 49. Quan tâm
50
Chương 50. Muốn có con
51
Chương 51. Ngôn Hiên có phản ứng!
52
Chương 52. Ân ái
53
Chương 53. Cuộc đụng độ của bốn người đàn ông
54
Chương 54. Quyết định công khai
55
Chương 55. Bảo vệ Lưu Tĩnh
56
Chương 56. Tổng giám đốc phu nhân?
57
Chương 57. "Em là của anh!"
58
Chương 58. Đăng kí kết hôn
59
Chương 59. "Trong tim anh có em, trong tim em có anh."
60
Chương 60. Nữ diễn viên xuất sắc nhất, là ai?
61
Chương 61. Vinh quang
62
Chương 62. Phúc hay họa?
63
Chương 63. Phụ?
64
Chương 64. Canh bạc cuối cùng, ai sẽ là người chiến thắng?
65
Chương 65. Lục Dĩ Thiên
66
Chương 66. Không tin tưởng
67
Chương 67. Cô đã thua cuộc
68
Chương 68. Bị phản bội
69
Chương 69. Sắp kết thúc
70
Chương 70. Tịch Viên liên lạc
71
Chương 71. Hủy hôn lễ
72
Chương 72. Mẹ Lưu gọi đến
73
Chương 73. Nam Kỷ Dận
74
Chương 74. Nếu như mọi chuyện có thể quay lại thì tốt biết mấy?
75
Chương 75. Hiểu lầm chồng chất
76
Chương 76. Không muốn đối mặt
77
Chương 77. "Thiên Đình, đừng đi..."
78
Chương 78. Sảy thai
79
Chương 79. Uy hiếp
80
Chương 80. Yêu hận đan xen
81
Chương 81. Hai cái tát
82
Chương 82. Nam Tịch Viên đến
83
Chương 83. Điều tra
84
Chương 84. Hiểu lầm có được hóa giải?
85
Chương 85. Nhận ra sai lầm
86
Chương 86. Hóa giải hiểu lầm
87
Chương 87. Bất lực
88
Chương 88. "Diêm vương còn không dám nhận chúng tôi đâu."
89
Chương 89. Kẻ bắt cóc là...?
90
Chương 90. Dập đầu xin lỗi
91
Chương 91. Trừng trị kẻ ác
92
Chương 92. Mãi mãi là bạn tốt
93
Chương 93. Dằn vặt
94
Chương 94. Ác giả ác báo
95
Chương 95. Tống Thương Vũ thổ lộ tình cảm
96
Chương 96. Từ biệt
97
Chương 97. Yêu càng sâu đậm thì hận càng nhiều
98
Chương 98. Tự tay xuống bếp
99
Chương 99. Phê bình món cá
100
Chương 100. Thức ăn của chồng cô làm rất ngon...
101
Chương 101. "Cả đời này em chỉ có thể yêu anh."
102
Chương 102. Đâm vào ngực một nhác
103
Chương 103. Triệu Thiên Đình... chết?
104
Chương 104. Tống Thương Vũ... chết?
105
Chương 105. Tất cả chỉ là mơ
106
Chương 106. Tha thứ
107
Chương 107. Hứa Tịnh Thất
108
Chương 108. Quen bạn mới
109
Chương 109. Lưu Tĩnh là cả thế giới, là nguồn sống của anh
110
Chương 110. Ăn Lưu Tĩnh
111
Chương 111. Hôn lễ
112
Chương 112. Kết
113
Chương 113. Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play