Chap 5
Nhật Minh
Buông em ấy ra!!
Từ bên ngoài chạy vào là Nhật Minh, đứa con độc nhất của hai ông bà. Nó về rồi!
Bà ta hoảng hốt nhìn đứa con trai của mình, đã 3 năm rồi bà không được gặp nó.
Mẹ nuôi
Nhật Minh tại sao con giờ mới về, có biết cha mẹ mong con thế nào không?
Bà ta bật khóc nhìn Nhật Minh
nhưng anh ta chỉ đáp lại bà với đôi mắt không cảm xúc, thẩm chí có phần căm phẫn nhìn cả hai người bọn họ. Đương nhiên hai ông bà đều giật mình.
Bố nuôi
Mày..mày dám nhìn cha mày với cái ánh mắt đó?
Nhật Minh
Tôi không muốn nhận ông làm cha tôi.
Bố nuôi
Mày nói cái gì?? /quát/
Ông ta nổi điên tức giận quát, cơ mặt hung dữ. Bà ta kinh hoàng nhìn Nhật Minh
Anh chạy tới ôm lấy cậu, người cậu run rẩy trong vòng tay anh. Cậu khóc nấc lên vì sợ, lão Lê Tổng thì tức giận.
Lê Tổng
Con m* nó mày là thằng nào??
Nhật Minh
Mày dám động vào em ấy!! /bật dậy siết cổ lão/
Mẹ nuôi
Nhật Minh con mau buông Lê Tổng ra!
Mẹ nuôi
Con không được đắc tội với ông ta.
Nhật Minh
/không quan tâm/ Lê Tổng? Tôi không quan tâm ông là Lê Tổng hay Thúy Tổng! Ông chỉ cần đụng vào em ấy thì đừng hòng thoát mạng!
Su XinHao( Tô Tân Hạo )
Nhâ..Nhật Minh..đừng..đừng /cậu run rẩy níu lấy chân anh, tay cậu bấu lấy chiếc áo đã bị rách tơi tả/
Anh đau lòng nhìn cậu, căm phẫn xoay qua đấm mạnh vô mặt ông ta một cái khiến ông ta ngã nhào ra sàn
Bố nuôi
Thằng mất dạy mày làm gì thế hả?? /hét/
Mẹ nuôi
Nhật Minh..con..sao con dám..
Nhật Minh
Tôi đấm ông chỉ để cảnh cáo! Ông mà dám lại gần em ấy nữa đừng trách tôi.
Anh nói rồi ngồi xuống cởi áo khoác mình choàng lên cho cậu, bế cậu lên.
Bố nuôi
Mày, mày quá đáng lắm rồi!! 3 năm đi không một lần liên lạc với gia đình. Bây giờ mày về đây tạo phản??
Bố nuôi
Mày có biết thằng oắt đó gây ra tội lỗi gì cho nhà chúng ta không??
Nhật Minh
/lạnh nhạt/ Nếu ngay từ đầu hai người không có ý định bán em ấy đi thì đã chả xảy ra sự việc này.
Nhật Minh
Đến cả hai người còn ghê tởm ông ta, vậy mà bắt người khác chịu trận. Cũng lừa dối quá
Mẹ nuôi
Nhật Minh con muốn bảo vệ thằng oắt không cha không mẹ đó??
Nhật Minh
Lẽ ra tôi nên mang em ấy đi từ 3 năm trước.
Bố nuôi
Mày gan lớn quá rồi!! Mày không phải con tao! Cút đi, cút!
Su XinHao( Tô Tân Hạo )
Hức Nhật Minh..em..em không sao../nhìn anh/
Nhật Minh
Đừng nói gì cả /ôn nhu nhìn cậu/ Anh đã về rồi, anh sẽ bảo vệ em.
Su XinHao( Tô Tân Hạo )
...../cúi mặt khóc/
Lê Tổng
Mày tính mang thằng nhóc đó đi đâu!!
Lê Tổng
Mày tưởng mày có thể rời khỏi đây???
Zhu ZhiXin( Chu Chí Hâm )
Sao lại không?
Thanh âm trầm thấp uy hiếp người của Chu Chí Hâm vang lên.
Anh từ bên ngoài bước vào, gương mặt lạnh lùng, trên người nồng nặc mùi sát khí, cảm giác anh sắp giết người đến nơi. Ba người bọn họ, khi thấy anh liền đứng hình hoảng tại chỗ.
Sao anh lại xuất hiện ở đây?
Su XinHao( Tô Tân Hạo )
* Anh..là anh ấy.. */ngơ ra/
Chu Chí Hâm không nói nhiều, anh nhìn đàn em của lão ta. Cái nhếch mày khiến gai người nổi lên rần rần, bọn họ ngay lập tức hiểu ý
Lê Tổng
Chúng mày, chúng mày sao lại trói tao?? Thả tao ra!!
Bọn chúng trói lão ta lại
Zhu ZhiXin( Chu Chí Hâm )
Mạng Lê Tổng lớn đấy.
Lê Tổng
Chu Tổng..tôi không đắc tội gì với ngài..tại sao ngài lại làm thế này?
Zhu ZhiXin( Chu Chí Hâm )
Không đắc tội?
Zhu ZhiXin( Chu Chí Hâm )
Không lầm thì ông không chỉ lừa bản hợp đồng của công ti tôi mà còn đánh hội đồng nhân viên của tôi nữa
Zhu ZhiXin( Chu Chí Hâm )
Này không phải tội?
Lê Tổng
Tôi..tôi không hiểu ngài đang nói gì../chột dạ/
Zhu ZhiXin( Chu Chí Hâm )
/liếc đàn em/
Lê Tổng
Buông tao ra! Buông ra!! Thằng ranh con tất cả là tại mày! Tại mày!!
Zhu ZhiXin( Chu Chí Hâm )
/nhìn Nhật Minh/ Chuyện gia đình cậu tự xử đi, tôi xong rồi.
Nhật Minh
Chu Chí Hâm, bế em ấy ra xe dùm tôi
Chu Chí Hâm đi lại bế Tô Tân Hạo từ tay Nhật Minh.
Tiểu Tô nhìn anh ngơ ngác, cậu có vô vàn cậu hỏi trong đầu. Tay vô thức bám lấy vai anh, Chu Chí Hâm bồng cậu ra xe.
Mẹ nuôi
Con, con tại sao lại quen biết với Chu Tổng?
Nhật Minh
Điều đó không quan trọng, tôi có chuyện muốn nói với hai người
Zhu ZhiXin( Chu Chí Hâm )
/đặt cậu lên ghế xe/
Zhu ZhiXin( Chu Chí Hâm )
Tôi đến kịp đúng không?
Su XinHao( Tô Tân Hạo )
/ngẩn ra/
Su XinHao( Tô Tân Hạo )
/gật đầu/ Cảm ơn anh..
Zhu ZhiXin( Chu Chí Hâm )
Ừm
Chu Chí Hâm nhìn xuống chiếc áo rách tả tơi của cậu, lại nhìn cái áo khoác mà Nhật Minh đưa cho cậu
Anh đi ra sau cốp xe lấy một chiếc áo ra
Zhu ZhiXin( Chu Chí Hâm )
/đưa cậu/ Mặc vào đi.
Su XinHao( Tô Tân Hạo )
Ơ..a..em..
Chu Chí Hâm nhìn cậu không nói gì. Tiểu Tô nhanh chóng nhận lấy chiếc áo đó
Anh tự động đóng cửa xe rồi quay người đi để cậu thay đồ
Tô Tân Hạo gõ cửa kính, anh xoay người lại mở cửa xe. Cậu mặc rồi, tuy áo hơi dài nhưng rất hợp với cậu.
Su XinHao( Tô Tân Hạo )
Anh..tên gì ạ?
Zhu ZhiXin( Chu Chí Hâm )
..Chu Chí Hâm
Ngay sau đó không ai mở lời với ai. Chu Chí Hâm ngồi ghế lái, không gian im lặng nhưng Tô Tân Hạo không cảm thấy căng thẳng
Cậu ngước vô nhà nhìn trông theo..không biết Nhật Minh trong đó có xảy ra việc gì không..
Thật ra cậu đã biết Nhật Minh ghét cha mẹ mình, hai người từ nhỏ đã rất thân với nhau. Anh mến cậu lắm nhưng cứ bị gia đình cấm cản, lại bị chèn ép. Chứng kiến cảnh cậu bị chính cha mẹ mình bóc lột, anh đau lòng vô cùng. Nhưng vì còn nhỏ sao có thể tự quyết định.
Năm anh đi ra nước ngoài, thực chất đã nắm ước mơ phải rời khỏi căn nhà này, lập sự nghiệp và mang cậu rời khỏi đây.
Lát sau Nhật Minh liền đi ra
Gương mặt anh lạnh tanh nhưng nhìn vẫn ra nét nhẹ nhõm
Su XinHao( Tô Tân Hạo )
Anh Nhật Minh../cậu khẽ gọi/
Nhật Minh
/mở cửa xe/ Tiểu Tô, anh thành công rồi.
Su XinHao( Tô Tân Hạo )
Dạ?
Nhật Minh
Anh thành công mang em rời khỏi căn nhà này rồi. /ôm chầm cậu/
Su XinHao( Tô Tân Hạo )
a.../cậu ngơ ngác, mím môi ôm lại anh /
Nhật Minh
Anh đã hứa rồi mà haha, chắc chắn sẽ không để em chịu khổ vì bọn họ nữa.
Su XinHao( Tô Tân Hạo )
Nh..nhưng có sao không ạ? Cha mẹ anh..
Nhật Minh
Không sao, ngay từ đầu anh không xem họ là cha mẹ mình.
Tô Tân Hạo gật đầu không nói lời nào, vậy là từ bây giờ cậu đã thoát khỏi căn nhà ấy..nơi đã giam giữ cậu suốt 18 năm..
Nhật Minh
Chu Chí Hâm, tôi nhờ cậu một chuyện.
Zhu ZhiXin( Chu Chí Hâm )
Nói đi.
Nhật Minh
Tôi biết cậu sẽ thấy phiền nhưng mà, có thể để Tô Tân Hạo ở nhà cậu được không?
Su XinHao( Tô Tân Hạo )
/thịch/
Nhật Minh
Hiện tại có chút khó khăn tôi không thể mang em ấy theo được. Tôi tin tưởng cậu nữa, cậu giúp tôi lần này được không?
Zhu ZhiXin( Chu Chí Hâm )
... Ừm
Nhật Minh
Đa tạ cậu /thở phào/
Nhật Minh
Tiểu Tô, em đừng lo nha. Cậu ta trung trực lắm, không làm gì em đâu
Zhu ZhiXin( Chu Chí Hâm )
/liếc Nhật Minh/
Nhật Minh
/nhận ra/ Hê Hê..tôi nói tốt cho cậu mà
Zhu ZhiXin( Chu Chí Hâm )
Đừng nói gì cả
Nhật Minh
À..ok nếu cậu không muốn..
Su XinHao( Tô Tân Hạo )
Nhật Minh..sao anh quen được anh ấy ạ?
Nhật Minh
Hửm, lát anh sẽ kể cho em
Su XinHao( Tô Tân Hạo )
Dạ
Comments
𝕋ô 𝕋𝕙𝕚ê𝕟 𝕃𝕒𝕞🍀
t/g ơi mau ra chap vs
2021-12-05
1
Ngọc Linh đu ZhuSu~JiHang
Hình của Chu Chí Hâm bị ngược rồi kìa tác giả
2021-11-28
1