Hôm Nay Tôi Cũng Muốn Chết
Chapter 2 : Tỉnh lại
Nhân vật phụ
??? : Này cô bé, nhà em ở đâu?
??? thấy Nhược Vũ ngơ ngác nhìn mình, bản thân cũng liền cảm thấy ngơ ngác
Nhân vật phụ
??? : Ơ ơ nào! Tỉnh táo lại
Nhân vật phụ
??? : Nhà em ở đâu vậy? Em biết nói không? Em sống ở đây à? Bố mẹ em đâu? Sao em bị thương nặng thế? Em ổn chứ? Có chỗ nào đau không hả?
Nhân vật phụ
??? : Trước kia em sống tốt không? Em có người nhà chứ? Em biết viết chữ không? Em vẫn chưa khá lên tí nào à? Sao em cứ nhìn anh với ánh mắt khó chịu vậy?
Nhân vật phụ
???? : Aizzz, ngươi hỏi thế mà nhóc này chưa khóc đã là kì tích rồi!
Người nào đó đi vào, mắng mỏ ???
Nhân vật phụ
???? : E hèm, giới thiệu lại nhé
Nhân vật phụ
???? : Tên ta chỉ có một chữ, Tương! Còn tên này là Phát
Nhân vật phụ
Tương : Còn nhóc, nhóc tên gì?
Làm ơn dừng lại màn kịch này đi
Rốt cuộc mình đang tỉnh hay mơ vậy
Nhược Vũ bơ đẹp hai người kia
Nhân vật phụ
Tương : .......
Tương với trái tim bị tổn thương : Dạo này tiểu cô nương nào cũng lạnh lùng vậy sao?
Mộng Đàm
Đ- đây là đâu ạ..
Nhược Vũ hỏi bằng giọng the thé
Nhân vật phụ
Tương : Quân phủ
Mộng Đàm
Hôm nay là ngày bao nhiêu ạ
Nhân vật phụ
Phát : Con bé nghĩ bản thân bất tỉnh lâu đến thế à?
Nhân vật phụ
Tương : Ngươi thì hiểu cái gì chứ!
Nhân vật phụ
Tương : Hôm nay là ngày 6 tháng 10 năm 6xx
Nhân vật phụ
Tương : Lính canh Quân phủ nhiệm vụ dọn xác và trông chừng bệnh nhân!
Chắc hốt xác người vui lắm
Nhân vật phụ
Tương : Vậy đến lượt ta hỏi nhóc!
Nhân vật phụ
Tương : Nhóc tên gì?
Nhân vật phụ
Tương : Nhóc mấy tuổi?
Nhân vật phụ
Tương : Nhà nhóc ở đâu?
Nhân vật phụ
Tương : Nhóc có phụ mẫu chứ?
Nhân vật phụ
Tương : Nh- nhóc có biết cái gì không?
Nhân vật phụ
Tương : A a a a a a a a a a a!!!!!!! Ta tức chết mất!!!!!!!
Tương mất hết kiên nhẫn chạy ra ngoài hét lớn
Nhân vật phụ
Phát : T- ta kiểm xem huynh ấy có vấn đề gì không.. em cứ ở đây nghỉ ngơi nha
Vừa nãy quên hỏi Quân phủ là ở đâu rồi..
Kệ đi, đằng nào mình cũng có mối bận tâm khác mà
Ngày 6 tháng 10 năm 6xx à
Ở dưới đó mình đi lộn cửa đầu thai sao
Nhưng đây là thật hay giả vậy?
Nhược Vũ chìm trong vô tận của suy nghĩ
Nhân vật phụ
Phát : Nhóc! Nhóc!
Nhược Vũ bất chợt bị lay tỉnh
Quân Dạ Nguyệt
Tiểu cô nương ngươi báo cáo sao?
Bao nhiêu con người lạ mặt bước vào phòng lúc nào cô không hay
Nhân vật phụ
Tương : Vâng, là đứa trẻ duy nhất trong trận chiến này ạ
Nhân vật phụ
Tương : Khó là cô bé dường như không nhớ gì cả
Đương nhiên là đau lòng cho gã rồi
Quân Dạ Nguyệt
Ngươi thật sự không nhớ gì?
Quân Dạ Nguyệt quay sang hỏi Nhược Vũ
Và ngay tức khắc một thanh gươm sắc bén chĩa về phía cô
Nhân vật phụ
??? : Trả lời
Chà, cầu được ước thấy kìa
Comments
suzuran
:))
2022-01-28
0