TỔNG TÀI ĐỘC SỦNG CÔ VỢ THẾ THÂN
chương 3: về nhà (1)
tô hy tầm
được, được rồi anh có thể buôn tay trước được không (*đỏ mặt* lớn đến chừng tuổi này lần đầu tiên bị con trai nắm, còn rất đẹp trai, nhưng như vậy thật không tự nhiên ah)
lục lê diệp
anh xinh lỗi, tầm nhi em đói không,anh mua thức ăn cho.
tô hy tầm
tôi...ột ột(trời ơi, bụng ơi bụng lúc nào rồi mi còn kêu ngay lúc này thật xấu hổ ah)
lục lê diệp
(cười nhẹ)ngoan, ngồi yên,anh sẽ đi mua thức ăn cho em.
(tô hy tầm nhìn anh đi ra ngoài thất thần nghĩ)
tô hy tầm
(nếu đã xuyên qua rồi thì mình sống ở đây tạm vậy,koi như là đi du lịch, nếu như nơi này giống nơi mình sống, mình sẽ nghĩ cách quay về, còn nếu như là một nơi khát, mình sẽ nỗ lực mà sống hạnh phúc vui vẻ...)
ba tô
*oa oa* bảo bối nhi đáng yêu của ba cuối cùng con cũng tĩnh rồi (kích động nhào qua)
tô hy tầm
.....(*chảy mồ hôi*đừng qua đây ahhh)
mẹ tô
ba nó àh, anh làm gì vậy,con bé mới tĩnh, đừng làm nó sợ (túm áo lại bắt đắt dĩ nói)
ba tô
anh xinh lỗi, tại anh quá xút động.
mẹ tô
tầm tầm,con cảm thấy thế nào rồi, có chỗ nào không được khỏe không(diệu dàng xoa mặt).
tô hy tầm
.... (hai người này chắt là ba mẹ của thân thể này rồi, nếu là như thế vậy mình nên nói sự thật nếu không về sau, mình sẽ bị ghét bỏ,sẽ hận mình cướp con gái của bọn họ,lúc đó thì nguy mất, thôi thì cứ nói đại,đỡ phải sau hối hận, mình cũng cảm không có lỗi) .
tô hy tầm
dạ con xinh lỗi,con là tô hy tầm ,không phải con gái của hai người, dỳ và chú nhận nhầm người rồi ạ(nói xong nhắm mắt lại chờ đợi)
tô hy tầm
(sao không có tiếng động gì vậy,*mở mắt*)
mẹ tô
*xanh mặt*con nói gì vậy tầm tầm, còn là con gái của chúng ta mà,con đừng làm ba mẹ sợ.
ba tô
bảo bối nhi,con không nhớ ba mẹ sao,con không nhớ gì sao*sợ xanh mặt*
lục lê diệp
dỳ và mới đến ạh, con mới...(ngạc nhiên sau đó lễ phép nói)
ba tô
cậu tới đây làm gì nhà chúng tôi không hoang nghênh cậu,mời cậu về cho.
mẹ tô
lê diệp à cháu đi đồ ăn cho tầm tầm sao
mẹ tô
con bé bị làm sao vậy (sốt ruột hỏi)
lục lê diệp
cô ấy bị chấn động não mạnh nên không nhớ gì cả
mẹ tô
tội nghiệp con gái của mẹ, phải chiệu nhiều đau khổ rồi, mẹ xinh lỗi không thể ở bảo vệ con,, mẹ xin lỗi(nói rồi khóc nức nở ôm cô vào lòng)
tô hy tầm
...(dỳ ấy thật hiền lành và diệu dàng, còn rất ấm áp,tuy không giống mẹ mình nhưng mà mình lại rất nhớ bà ấy, không biết bây giờ bà ấy sao rồi có sống tốt không, còn có hai đứa kia, và còn có mạn trúc nữa, mình thật sự nhớ họ).
mẹ tô
tầm tầm ngoan, không sao rồi, mọi chuyện ổn rồi, có mẹ và ba ở đây sẽ không ai bắt nạt con cả.(vừa nói vừa vỗ về cô).
mẹ tô
ngoan,con gái bối của mẹ đừng khóc, nếu không ta sẽ rất đau lòng (vương tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô)
tô hy tầm
oa,huhuhu(ôm chặt cô ấy khóc lớn hơn)
ba tô
được rồi, mẹ nó àh, chúng ta đi ra ngoài cho con gái nghỉ ngơi nào(nói xong còn an ủi, ôm bà kéo đira ngoài)
ba tô
hừ(liết mắt sao đó đóng cửa lại nghe một thật mạnh).
lục lê diệp
tầm nhi,anh mua cháo bí đỏ em thích
lục lê diệp
ngoan, há miệng(đưa muỗn cháu trước mặt cô)
tô hy tầm
*đỏ măt* tôi... tôi có thể tự ăn được
lục lê diệp
ngoan,anh đút em
tô hy tầm
được... được rồi.
lục lê diệp
em mệt rồi, ngủ một lát đi
tô hy tầm
được..(nói xong còn nằm xuống nhắm mắt lại còn nghĩ hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi ah)
lục lê diệp
ngủ ngon .
(diệu dàng hôn vào trán cô, rồi đắp trăn, lên nhẹ nhàng ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại
Comments