Chương 4: Khi yêu hoá thành chấp niệm

“Công hạ Miên La, không tiếc mọi giá.”

Không tiếc mọi giá, bao gồm cả sinh mạng của nàng.

Bãi triều, nàng còn chưa bước chân ra khỏi đại điện, đã nghe lệnh triệu hồi của hắn. Ly Thương theo lối cũ, băng qua hậu hoa viên sau chính điện, một đường đi thẳng tới ngự thư phòng.

Hắn ở trong phòng, chễm chệ trên ghế chờ đợi nàng đến. Thực chất mà nói, lòng của Bắc Mộc Xướng Nguyệt lúc này vô cùng khó chịu, cũng vô cùng rối loạn.

Hắn muốn tránh mặt nàng, cũng muốn nàng biết khó mà lui. Hắn đưa ra yêu sách như vậy, nhưng thực chất đã tính sẵn nếu nàng đáp không thể, sẽ chỉ khiển trách một lát rồi bỏ qua. Hắn chỉ là muốn xem thử, nàng có chịu cúi đầu hay không.

Thế mà Ly Thương quậy cường, lại trực tiếp nhận mệnh. Điều này khiến hắn vô cùng khó chịu. Cầu xin hắn khó lắm sao? Nên nói nàng là phục tùn đến vô điều kiện, hay là cứng đầu không thể trị đây.

Thiếu nữ mảnh mai, bước đi nhẹ nhàng, gương mặt lãnh đạm không chút cảm xúc. Lướt qua hàng mai trước cửa, nàng chậm rãi tiến đến trước mặt hắn. Vẫn là vẻ cung kính thường thấy.

“Chủ thượng.”

Hắn cười tà, phẫy tay ra hiệu gọi nàng đến bên cạnh. Ly Thương chần chừ, nhưng vẫn đứng dậy, chậm rãi tiến lại phía hắn.

Trong lòng lúc này vô cùng hỗn loạn. Nàng không thể nhìn ra hắn muốn gì, cũng không biết hắn sẽ làm gì. Nói không sợ, là nói dối.

Vừa đến gần, đã bị hắn nắm chặt tay, kéo xuống đè chặt dưới bàn. Nàng nằm úp lên bàn, dưới tay hắn cũng không hề có phản kháng.

Bắc Mộc Xướng Nguyệt nheo mắt, thấp giọng:

“Nàng không có gì muốn nói với ta sao?”

Ly Thương nhắm nghiền mắt, cười trừ:

“Thần… không có!”

“Ly Thương, nàng quá ngạo mạn. Cầu xin ta, rất khó sao?”

Hắn thô bạo bóp lấy cổ tay nàng, siết chặt đến đỏ hằn lên vẫn không buông ra. Ly Thương dưới hành động không chút lưu tình của hắn, ngoài việc chấp nhận, nàng còn có thể làm gì?

“Chủ thượng, Ly Thương biết người không cần kẻ vô dụng, vì vậy thần không dám cầu xin, chỉ dám phục tùng.”

Lời đáp lại, là lời mà hắn luôn nghe thấy trong suốt mười tám năm qua. Ly Thương à Ly Thương, ta không hiểu, rốt cuộc nàng là thực sự trung thành không muốn phản bội ta, hay là vì thực chất chưa từng quan tâm đến mạng sống của mình.

Thực chất, lúc này Bắc Mộc Xướng Nguyệt cũng không rõ bản thân vì cái gì mà tức giận. Hắn chỉ biết, đối với nữ tử mở miệng ra là phục tùng mình, phục tùng đến khiến hắn khó chịu.

Hắn ôm nàng trong tay, là cảm giác lấp đầy được khoảng trống mà bản thân đã mất đi trong tâm hồn. Hương thơm thân thể của thiếu nữ không ngừng quấn lấy tâm trí hắn.

Bắc Mộc Xướng Nguyệt cũng không muốn kiềm chế nữa, hắn cúi người hôn lên gáy nàng. Ly Thương bất ngờ, chỉ giật mình một cái liền im ắng trở lại. Bắc Mộc Xướng Nguyệt vô cùng không hài lòng, bóp lấy mặt nàng:

“Nàng nói phục tùng ta, vậy lúc này cũng nên phục tùng ta chứ.”

Nàng đỏ mặt, vùi vào trong lòng hắn khẽ nấc lên một tiếng. Thế nhưng nàng vẫn biết, hắn là chủ thượng của nàng, Ly Thương cả đời chỉ phục tùng Bắc Mộc Xướng Nguyệt. Đây là lời thề cũng là thiên chức duy nhất của nàng.

Ly Thương e dè, vụng về ôm lấy cổ hắn, học theo hắn mà chạm đến cánh môi. Chỉ là nàng thật sự quá vụng về, mà hắn lại không có nhiều kiên nhẫn như vậy, vẫn là tự mình động thủ.

Trải qua một lần, cơ thể của nàng cũng dường như miễn cưỡng chấp nhận hắn. Nhưng lại nói, hắn mỗi lần đều phát tiết rất mạnh mẽ, cũng chưa từng hỏi qua nàng cảm thấy thế nào.

Ở dưới hắn, đau đớn nhiều hơn là hạnh phúc.

Lần này so với lần trước, căn bản là đau đớn hơn rất nhiều. Ly Thương nhịn không nổi, khóc nấc lên trong lòng hắn. Mà hắn cũng chẳng màng đến nữ tử dưới thân đã đau đến phát khóc.

Ly Thương chỉ mong hắn sau khi phát tiết, có thể ôm lấy nàng mà vỗ về một chút. Chỉ là thế gian vô tình nhất là đế vương. Tâm của đế vương như sao trên trời, trăng dưới nước. Tình yêu của đế vương như thuốc độc cũng là thuốc bổ. Khiến người ta ngây ngất trong trầm mê, cũng khiến người ta độc phát toàn thân, đau khổ mà chết.

Bắc Mộc Xướng Nguyệt sau khi phát tiết xong, vẫn là không nói với nàng một câu nào, đã rời đi. Ly Thương ngồi xuống góc phòng, ngây ngốc ôm lấy bản thân đầy rẫy những vết bầm tím, có chỗ còn rách da rách thịt.

Chủ thượng, rốt cuộc, đến khi nào người có thể quay đầu lại nhìn ta một cái?

Ly Thương gượng dậy, chỉnh sửa y phục rồi lẳng lặng rời khỏi.

Bên ngoài cung điện, Tiết Liệt Quân đã chuẩn bị ngựa, chỉ chờ nàng xuất cung liền lên đường ra biên ải.

Nhìn thấy Ly Thương thất thiểu đi ra, Tiết Liệt không khỏi đau lòng. Y không hiểu, rốt cuộc yêu là gì mà nàng lại phải đau khổ như thế. Rốt cuộc hắn đã cho nàng thứ gì, lại khiến nàng một lòng một dạ chưa từng oán than.

Tiết Liệt chạy đến đỡ nàng lên ngựa, nhìn thấy rõ vết hằn trên cổ nàng. Rõ ràng là một lực đạo rất lớn bóp chặt lấy, đến năm ngón tay còn in rõ như thế. Bắc Mộc Xướng Nguyệt, thật không chút lưu tình.

Tiết Liệt không nhịn được lo lắng trong lòng, chỉ đành buộc miệng hỏi nàng:

“Tướng Quân, rốt cuộc yêu hận là gì, lại đáng để người hy sinh không tiếc như vậy?”

Ly Thương chỉ cười trừ mà đáp lại:

“Chính là biết bản thân không có được gì, vẫn không thể buông bỏ.”

Nàng ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời cao rộng đó.

“Tiết Liệt, ngươi không hiểu. Một khi tình yêu hoá thành chấp niệm, ta thực sự không cách thoát ra được nữa.

Hot

Comments

ღℒạ☪︵✰

ღℒạ☪︵✰

chắc cảm hứng từ phế hậu tướng quân, mong kết hp

2022-03-18

2

Aismy

Aismy

Khok r nè! Ko chịu đâu chuyện tác viết buồn quá

2022-01-08

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Vì người là quân, ta là thần
2 Chương 2: Yêu hay không?
3 Chương 3: Mạng của ta, cũng là của người
4 Chương 4: Khi yêu hoá thành chấp niệm
5 Chương 5: Muốn ở bên người đến trọn kiếp này
6 Chương 6: Bởi vì nàng ấy yêu ta
7 Chương 7: Ngoại trừ trung thành, không còn giá trị khác
8 Chương 8: Ám sát
9 Chương 9: Vì người, cam nguyện xông pha khắp chốn nhân thế
10 Chương 10: Người cứu ta một mạng, ta yêu người một kiếp
11 Chương 11: Bỉ ngạn cô tinh
12 Chương 12: Lâm nguy
13 Chương 13: Độc thắng ngàn quân
14 Chương 14: Chiến thần
15 Chương 15: Người có tình, kẻ vô ý
16 Chương 16: Bởi vì có người cần ta
17 Chương 17: Yêu nào mà chẳng đau
18 Chương 18: Không xứng
19 Chương 19: Người sẽ không vì ta mà từ bỏ bất cứ thứ gì
20 Chương 20: Ta đau lắm!
21 Chương 21: Nguyện vì người, che đi hết muộn phiền
22 Chương 22: Vô tình
23 Chương 23: Người rất gần, tim người lại xa tận trời
24 Chương 24: Một bên là ân, một bên là trung
25 Chương 25: Đều là lữ khách đi qua
26 Chương 26: Nàng là cả đời
27 Chương 27: Bảo vệ
28 Chương 28: Dã tâm
29 Chương 29: Là tim ta lạnh, hay vốn dĩ tim người không có máu thịt
30 Chương 30: Lựa chọn
31 Chương 31: Cánh chim lạc lối
32 Chương 32: Người bảo vệ thiên hạ, ta bảo hộ người
33 Chương 33: Thế gian, vẫn luôn có một người chờ đợi nàng
34 Chương 34: Rượu đắng
35 Chương 35:Quyết Sát
36 Chương 36: Đoạn tình đoạn tử
37 Chương 37: Nơi có người, là nơi ta thuộc về
38 Chương 38: Yêu nàng, là vạn kiếp bất phục
39 Chương 39: Nhuốm máu
40 Chương 40: Thay ta, sống an nhiên một đời
41 Chương 41: Lời hứa sau cùng
42 Chương 42: Cửu tử nhất sinh
43 Chương 43: Có quan trọng không?
44 Chương 44: Chỉ mong nàng hận ta
45 Chương 45: Người đã từng hối hận hay chưa
46 Chương 46: Người nếu đã vô tình, ta hà tất chung tình một kiếp
47 Chương 47: Dao Quang Điện, vở kịch ba người
48 Chương 48: Chớp mắt đã gần nửa đời
49 Chương 49: Nghiệt đồ của tạo hoá
50 Chương 50: Trái tim người còn hướng về ta?
51 Chương 51: Người có thể cho ta tình yêu không
52 Chương 52: Ta đợi nàng
53 Chương 53: Giá y đỏ, người rời gót người ngóng trông
54 Chương 54: Yêu
55 Chương 55: Bắt lấy Ly Thương
56 Chương 56: Hận trăm ngàn mối cũng không phai một chữ tình
57 Chương 57: Một đời một kiếp
58 Chương 58: Lần cuối cùng
59 Chương 59: Thề cùng sống chết
60 Chương 60: Không ai có lỗi
61 Chương 61: Nếu ta chết…
62 Chương 62: Chiến trận sinh tử
63 Chương 63: Ta không yên tâm nàng
64 Chương 64: Đợi kết thúc, ta gả cho ngươi
65 Chương 65: Oanh liệt sau cùng
66 Chương 66: Ta chỉ có một mình nàng
67 Chương 67: Tiễn người rời đi, lòng quặn thắt
68 Chương 68: Một tiếng gọi, một đời nhớ thương
69 Chương 69: Mất đi
70 Chương 70: Lời hứa chóng phai
71 Chương 71: Hẹn người kiếp sau…
72 Chương 72: Ai xót thương ta?
73 Chương 73: Là người vứt bỏ ta
74 Chương 74: Giá y tiễn biệt
75 Chương 75: Hắc hoá
76 Chương 76: Hắn sớm đã bỏ rơi ngươi
77 Chương 77: Thống khổ
78 Chương 78: Vì yêu
79 Chương 79: Lừa gạt
80 Chương 80: Yêu, quá đau khổ
81 Chương 81: Không thể nắm giữ
82 Chương 82: Ta yêu nàng
83 Chương 83: Bi thương, ai mà chẳng có…
84 Tâm sự nhỏ cùng các đọc giả thân mến
85 Chương 85: Ngoại truyện Nguyệt Thương
86 Chương 86: Ngoại truyện Nhạn Thương
Chapter

Updated 86 Episodes

1
Chương 1: Vì người là quân, ta là thần
2
Chương 2: Yêu hay không?
3
Chương 3: Mạng của ta, cũng là của người
4
Chương 4: Khi yêu hoá thành chấp niệm
5
Chương 5: Muốn ở bên người đến trọn kiếp này
6
Chương 6: Bởi vì nàng ấy yêu ta
7
Chương 7: Ngoại trừ trung thành, không còn giá trị khác
8
Chương 8: Ám sát
9
Chương 9: Vì người, cam nguyện xông pha khắp chốn nhân thế
10
Chương 10: Người cứu ta một mạng, ta yêu người một kiếp
11
Chương 11: Bỉ ngạn cô tinh
12
Chương 12: Lâm nguy
13
Chương 13: Độc thắng ngàn quân
14
Chương 14: Chiến thần
15
Chương 15: Người có tình, kẻ vô ý
16
Chương 16: Bởi vì có người cần ta
17
Chương 17: Yêu nào mà chẳng đau
18
Chương 18: Không xứng
19
Chương 19: Người sẽ không vì ta mà từ bỏ bất cứ thứ gì
20
Chương 20: Ta đau lắm!
21
Chương 21: Nguyện vì người, che đi hết muộn phiền
22
Chương 22: Vô tình
23
Chương 23: Người rất gần, tim người lại xa tận trời
24
Chương 24: Một bên là ân, một bên là trung
25
Chương 25: Đều là lữ khách đi qua
26
Chương 26: Nàng là cả đời
27
Chương 27: Bảo vệ
28
Chương 28: Dã tâm
29
Chương 29: Là tim ta lạnh, hay vốn dĩ tim người không có máu thịt
30
Chương 30: Lựa chọn
31
Chương 31: Cánh chim lạc lối
32
Chương 32: Người bảo vệ thiên hạ, ta bảo hộ người
33
Chương 33: Thế gian, vẫn luôn có một người chờ đợi nàng
34
Chương 34: Rượu đắng
35
Chương 35:Quyết Sát
36
Chương 36: Đoạn tình đoạn tử
37
Chương 37: Nơi có người, là nơi ta thuộc về
38
Chương 38: Yêu nàng, là vạn kiếp bất phục
39
Chương 39: Nhuốm máu
40
Chương 40: Thay ta, sống an nhiên một đời
41
Chương 41: Lời hứa sau cùng
42
Chương 42: Cửu tử nhất sinh
43
Chương 43: Có quan trọng không?
44
Chương 44: Chỉ mong nàng hận ta
45
Chương 45: Người đã từng hối hận hay chưa
46
Chương 46: Người nếu đã vô tình, ta hà tất chung tình một kiếp
47
Chương 47: Dao Quang Điện, vở kịch ba người
48
Chương 48: Chớp mắt đã gần nửa đời
49
Chương 49: Nghiệt đồ của tạo hoá
50
Chương 50: Trái tim người còn hướng về ta?
51
Chương 51: Người có thể cho ta tình yêu không
52
Chương 52: Ta đợi nàng
53
Chương 53: Giá y đỏ, người rời gót người ngóng trông
54
Chương 54: Yêu
55
Chương 55: Bắt lấy Ly Thương
56
Chương 56: Hận trăm ngàn mối cũng không phai một chữ tình
57
Chương 57: Một đời một kiếp
58
Chương 58: Lần cuối cùng
59
Chương 59: Thề cùng sống chết
60
Chương 60: Không ai có lỗi
61
Chương 61: Nếu ta chết…
62
Chương 62: Chiến trận sinh tử
63
Chương 63: Ta không yên tâm nàng
64
Chương 64: Đợi kết thúc, ta gả cho ngươi
65
Chương 65: Oanh liệt sau cùng
66
Chương 66: Ta chỉ có một mình nàng
67
Chương 67: Tiễn người rời đi, lòng quặn thắt
68
Chương 68: Một tiếng gọi, một đời nhớ thương
69
Chương 69: Mất đi
70
Chương 70: Lời hứa chóng phai
71
Chương 71: Hẹn người kiếp sau…
72
Chương 72: Ai xót thương ta?
73
Chương 73: Là người vứt bỏ ta
74
Chương 74: Giá y tiễn biệt
75
Chương 75: Hắc hoá
76
Chương 76: Hắn sớm đã bỏ rơi ngươi
77
Chương 77: Thống khổ
78
Chương 78: Vì yêu
79
Chương 79: Lừa gạt
80
Chương 80: Yêu, quá đau khổ
81
Chương 81: Không thể nắm giữ
82
Chương 82: Ta yêu nàng
83
Chương 83: Bi thương, ai mà chẳng có…
84
Tâm sự nhỏ cùng các đọc giả thân mến
85
Chương 85: Ngoại truyện Nguyệt Thương
86
Chương 86: Ngoại truyện Nhạn Thương

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play