Chương 2: Đôi mắt âm dương

Trước cổng trường
Sau một hồi nói chuyện, Dương cũng hòa nhập khá hơn với tập thể
Ánh Dương
Ánh Dương
À mọi người, cái cô bạn lúc nãy đập bàn là ai thế
Ánh Dương
Ánh Dương
Tao thấy cô ấy không mấy thân thiện
Trúc Linh
Trúc Linh
Do mày mới đến nên chưa biết, nó học chung bọn tao từ năm cấp 2
Trúc Linh
Trúc Linh
Lúc nào cũng lầm lầm lì lì không nói chuyện với ai, được cái thành tích học tập không phải dạng vừa
Du Huyên
Du Huyên
Tao còn nghe bảo gia thế nhà nó khủng lắm đấy
Bích Hà
Bích Hà
Ơ tao tưởng nó mồ côi chứ, tao thấy nó hay ghé cô nhi viện lắm
Trúc Linh
Trúc Linh
Đúng là mồ côi, nhưng cha nuôi nó giàu lắm đấy
Ngọc Dung
Ngọc Dung
Nếu là cha nuôi thì có khi nào là kiểu quan hệ kia không?
Trúc Linh
Trúc Linh
Ầy không thể đâu, người cha kia của nó đã có tuổi rồi. Nghe bảo tính tình cũng dị y hệt nó
Ngọc Dung
Ngọc Dung
Tao nghe bảo nó có đôi mắt âm dương đấy
Ánh Dương
Ánh Dương
Đôi mắt âm dương? Là gì vậy?
Bích Hà
Bích Hà
Chính là đôi mắt có thể nhìn thấy ma quỷ. Mà mắt nó đúng là không giống ai, nhìn sợ thật
Nhóm bạn ngồi tám chuyện một lúc lâu, tới lúc mặt trời sắp khuất dạng, Dương đột nhiên giật mình đứng dậy
Ánh Dương
Ánh Dương
Thôi chết
Ánh Dương
Ánh Dương
Tao phải về đây
Ngọc Dung
Ngọc Dung
A vẫn chưa muộn lắm mà?
Ánh Dương
Ánh Dương
Mẹ tao đến rồi
Nói xong Dương chạy về phía chiếc xe dựng sẵn, một người phụ nữ mặc trang phục công sở có vẻ nghiêm nghị đứng chờ
Không biết hai người nói gì, chỉ biết sau đó Dương lên xe rồi hai người đi mất
Bích Hà
Bích Hà
Thì ra là tiểu thư nhà giàu
Thanh Vân
Thanh Vân
Tụi bây có thấy nó lạ lạ không
Du Huyên
Du Huyên
Lạ như thế nào?
Thanh Vân
Thanh Vân
Ừ thì
Thanh Vân
Thanh Vân
Tao cứ cảm giác nó thân thuộc với cái trường này lắm ấy
Bích Hà
Bích Hà
Không thể đâu
Bích Hà
Bích Hà
Lúc sáng tao nghe cô nói nó chuyển từ thành phố về mà
Bích Hà
Bích Hà
Với cả..
Hà chợt ngưng lại, nở nụ cười
Bích Hà
Bích Hà
Như vậy thì đâu có gì thú vị nữa
Trên xe
Không khí trầm mặc
Người phụ nữ lái xe, âm trầm nhìn Dương
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Mẹ tưởng đã dặn con về nhà sớm
Ánh Dương
Ánh Dương
Vâng
Ánh Dương
Ánh Dương
Con xin lỗi
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Con về mà giải thích với ông ta kia kìa
Ông ta ở đây, ý chỉ ba Dương
Ánh Dương
Ánh Dương
"Trước khi đến đây, ba mẹ đã to tiếng với nhau"
Đêm hôm trước
Giữa đêm, lúc đi lấy nước, Dương vô tình nghe được cuộc đối thoại của ba mẹ
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Anh điên à
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Tại sao? Tại sao phải về đó
Ba Dương
Ba Dương
Cô nghĩ tôi muốn sao
Ba Dương
Ba Dương
Nhưng đây là công việc
Ba Dương
Ba Dương
Tôi không thể cãi được
Ba Dương
Ba Dương
Cô muốn cả nhà chết đói à
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Nhưng mà... nhưng mà... nơi đó
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Anh không thương con mình sao
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Không thể! Chúng ta không thể về đó được
Ba Dương
Ba Dương
Haizzzz
Ba Dương
Ba Dương
Em yên tâm đi
Ba Dương
Ba Dương
Đã 6 năm rồi, sẽ không có chuyện gì nữa đâu
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Nhưng mà..
Sau đó là tiếng khóc nức nở của mẹ, xen lẫn tiếng thở dài thườn thượt của ba
Dương hướng mắt ra khỏi cửa xe, nhìn về phía ngôi trường rộng nhuốm màu hoàng hôn
Chợt một cảm giác lạnh buốt chạy dọc khắp sống lưng, như một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chăm chăm vào người
Ánh Dương
Ánh Dương
"Không được, không được nghĩ nhiều"
Ở phía xa xa
Đông Quân
Đông Quân
Sao thế?
Sơ Dao
Sơ Dao
Chiếc xe đó...
Hot

Comments

Tôi là Ben10

Tôi là Ben10

Mình thấy giống chi tiết trong truyện Ngôi làng cổ mộ ý

2022-04-01

0

Allain và Kirito

Allain và Kirito

ôi hay đó

2021-11-02

0

Du Ân

Du Ân

cứ cảm thấy Vân vs Hà ntn ấy

2021-10-30

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play