Dây chuyền máu
Jennifer điềm tĩnh bước đến chỗ trưng chiếc dây chuyền, cô ta từ từ chạm nhẹ vào viên Ruby đỏ tươi ấy....
Jennifer
[ đọc một ngôn ngữ cổ không được xác định ]
Rồi nhanh nhẹ gói dây chuyền vào một chiếc hộp đen huyền ở trên được khắc dòng chữ màu trắng "Matthew"...
Đặt chiếc hộp vào trong tay Mary...
Jennifer
Giữ cẩn thận, đây là chiếc dây chuyền máu....nó sẽ giúp ích cho cô đấy vị nữ tu đáng mến... [ cười quái dị ]
Guinevere
Mua được rồi mua được rồi, chị Mary khi về cho em ngắm nhé!!!
Jennifer
Hừm, cô bé này cũng có thể đeo nó....như vậy chả phải hai người đang đeo vòng đôi sao? [ cười trêu chọc ]
Mary
Ah!!! Vòng đôi gì chứ lỡ có ai đó thấy một chiếc vòng lơ lửng?
Jennifer
Hahaha yên tâm chả ai thấy được nó đâu, chỉ có những người đặc biệt lắm mới phát hiện thôi.....
Mary
.....Vậy chúng tôi về trước chào cô.....Jennifer
Guinevere
Chào Jennifer nhé [ bay tới thơm nhẹ lên trán y ]
Jennifer
Fufufu quả là một cô gái đáng yêu.....
Mary
*Hừ........* [ khó chịu đi nhanh ]
Guinevere
A!!! Chị Mary chờ Guinevere với.....
Khi bóng lưng hai người đã khuất, Jennifer ngừng cười, cô nàng liền bước từ tốn tới chỗ tách trà, nhấc nhẹ nó lên rồi rót trà xuống chiếc vòng chữ thập màu đen....
Jennifer
Thưa chủ nhân đáng kính, có vẻ ta đã tìm được vị hôn phu của ngài...
Jennifer
Ngài sao có thể biết được phần tình cảm ta dành cho nàng ấy chứ?
Jennifer
Ta sẽ chính tay cướp đi nàng ấy và kết liễu người........thưa quỷ vương....[ hất mạnh tách trà cạn xuống đất ]
Guinevere
Chị Mary sao chị đi nhanh vậy???
Mary
Hừ em dám thơm trán người khác!!!
Guinevere
Hả vậy thì sao ạ? Dù sao tụi em đều là con gái với cả chị tức vì gì chứ....
Mary bỗng dưng đi chậm lại như ngộ ra gì đó....
Mary
*Em ấy và Jennifer đều là con gái*
Mary
*Mình tức vì gì chứ?*
Mary hơi nghiêng đầu, hình ảnh Guinevere hôn nhẹ lên trán Jennifer cứ tiếp tục lặp đi lặp lại trong đầu cô...
Nhưng không hiểu sao càng nghĩ thì lại càng tức, Mary có cảm giác sự ích kỷ đang tràn lan trong cơ thể mình...
Mary
*Mình là bị sao chứ? Ích kỷ......đó là điều cấm kỵ....mình đây là đang vi phạm*
Mary
*Không được, càng nghĩ thì lại càng tức!!!!!*
Mary nhanh chóng quay về sau dí hộp vào tay Guinvere rồi chạy nhanh về phía trước.....
Guinevere
Ơ...chị Mary!!!!
Guinevere đứng đấy cô bé hơi hoang mang, tại sao Mary lại hành xử kì lạ đến vậy.....phải chăng bé đã làm gì sai sao?
Guinevere
Mình nên đi xin lỗi chị ấy....!!!
Mary chạy đến chỗ bờ hồ nơi đây hiện đang được sương mù bao phủ, tuy vậy Mary vẫn thể thấy rõ hàng ghế gỗ hướng ra mặt hồ.....
Thở dài, Mary từng bước tiến tới chỗ ghế ngồi phịch xuống.....
Mary
Chỉ cần thư giãn một chút là được thôi....
Mary
Mình....chả lẽ lại có thứ tình cảm dơ bẩn này đối với em nó?
Lắc mạnh đầu, Mary cố gắng trút hết sạch ý nghĩa trong đầu ra bên ngoài....
Cầm một cục đá gần đấy Mary dồn lực ném mạnh xuống bờ hồ tĩnh lặng, khiến mặt nước có chút dao động....
Mary
Trút được một chút phiền muộn....
Trong làn sương mờ ảo bóng thiếu nữ bay lơ lửng, đoạn lượn qua bên trái rồi lại lượn qua bên phải như tìm thứ gì đó....
Nghe thấy tiếng gọi Mary liền đáp lại...
Mary
Chị ở đây!!! [ vẫy tay ]
Guinevere lao thật nhanh về phía Mary, quàng tay qua cổ cô siết chặt...
Guinevere
Huhuhu chị tự nhiên đùng đùng nổi giận.......bỏ em một mình....Guinevere biết lỗi rồi [ nước mắt từng giọt rơi xuống ]
Mary
*Vậy mà mình lại để em ấy ở lại....*
Xoa đầu Guinevere, Mary mỉm cười một nụ cười ấm áp của cái nắng mùa Hạ....
Mary
Được rồi chị sẽ không bỏ rơi em nữa, chỉ là chị có chút phiền muốn trong lòng nên mới chạy tới đây...
Mary
Không phải lỗi của em đâu Guinevere!
Guinevere
Hì....chị không sao là tốt [ cười tươi rồi dụi vào lòng Mary ]
Guinevere
Chị là người thân nhất với em...tuyệt đối.....tuyết đối đừng để em lại một mình....
Thấy hành động của Guinevere Mary có thoáng giật mình, cô bị sao vậy? Trái tim đập loạn xạ, khi cô bé đáng yêu ngoan ngoãn nằm gọn trong bàn tay Mary....
Mary cảm giác mọi phiền muộn và sự bực mình đó đều tan biến vậy....
Mary
Được...chị không bao giờ...không bao giờ bỏ rơi em... [ hôn nhẹ lên mái tóc của Guinevere ]
Khi Guinevere ngừng khóc....cô bé nhanh nhẹn rời khỏi vòng tay của cô, khiến Mary có cảm giác tiếc nuối....
Lạnh thì lạnh thật nhưng có vẻ cô lại ham muốn cảm giác lạnh này rồi, tuy lạnh nhưng sâu bên trong Mary vẫn cảm nhận được hơi ấm của Guinevere...
Mary
Chúng ta về nhà thờ Anatole nhé?
Guinevere
Vâng! Khi về chị đeo sợi dây chuyền cho em nha nha nha!!! [ hào hứng ]
Khi Guinevere vừa nắm lấy tay của Mary tính giúp cô đứng lên, thì bầu trời bỗng trở nên đen lại...
Những đám mây xám ùn ùn kéo đến, ánh nắng của mặt trời ngày một yếu ớt....
Mary
Hơ!!! Chuyện gì vậy.....
Guinevere
Em...em cũng không biết nữa, chắc là trời sắp mưa....vậy chị em mình nên về lại nhà thờ thôi....
Mary
Khoan đã....chị cảm nhận được một luồng sát khí cực mạnh, nó....đang lao đến đ.....
Mary chưa kịp nói xong thì lập tức Guinevere đẩy cô sang một bên, khi Mary định thần lại thì mới phát hiện ra có một nguồn tà lực lớn đang hiện hữu...
Quỷ Vương
Ồ nhanh nhẹn thật đấy....
Mary
Hơ....ngươi là.....khụ khụ... [ đột nhiên ho ra máu ]
Guinevere
Chị Mary...Chị Mary!!!
Mary
*Áp lực lớn thể này....hẳn là quỷ vương real đây rồi...*
Quỷ Vương
Ồ con nhãi chiến thần kia cũng ở đây sao...
Quỷ Vương
Hừm, mà nó bị mất trí nhớ rồi nên cũng không cần phải sợ....... [ cười ]
Guinevere
Em...em không nhớ gì cả...chiến thần gì đó em không biết.....
Guinevere
Chị Mary hic.....chị phải tin em [ đôi mắt tuyệt vọng nhìn Mary ]
Quỷ Vương
Hahaha, cuối cùng cũng có ngày ta thấy một chiến thần....một chiến binh thiên sứ vĩ đại...
Quỷ Vương
Lại ở trước mặt ta khóc lóc, thật là thoải mái.... [ triệu hồi một dây xích đỏ dài ]
Mary
Hừ......*Mình chưa từng đánh nhau với quỷ vương....*
Guinevere liền đứng dậy chắn trước mặt Mary, che chắn cho cô....
Guinevere
Ta không để ngươi làm hại chị ấy!!!!
Quỷ Vương
.....Hừ... [ ánh mắt khinh bỉ ]
Tên quỷ vương phóng ra những dây xích đỏ lóm, chúng lao nhanh vun vút đến phía Guinevere...
Trong một tức khắc bằng cách nào đó em ấy đã ngăn được đòn tấn công chí mạng của chúng...
Tóm gọn những sợi xích bỏng rát trong lòng bàn tay, Guinevere nghiến răng cô bé dùng hết sức bình sinh ném mạnh về phía tên quỷ vương...
Guinevere
*Mình....sao có thể...*
Tên quỷ vương khẽ cười mỉa mai giơ tay lên, từng sợi xích đỏ lại nằm về tay hắn.....
Quỷ Vương
Hahaha với sức lực bé nhỏ thế ngươi có thể....
Một sợi xích đỏ sượt qua mặt hắn tạo một vết cắt rất sâu, máu phụt ra tứ phía tên quỷ vương tức giận nắm chặt sợi xích trong tay...
Quỷ Vương
Tuy đã mất trí nhớ...cơ mà năng lực vẫn còn nhỉ...
Tên quỷ gần như nổi điên, xung quanh hắn được bao phủ bởi những chiếc lông vũ màu đen tuyền....
Chúng giống như những chiếc phi tiêu phóng thẳng về phía Guinevere...
Guinevere cố né chúng nhưng không thành, cô bé bị trúng đòn làm cho linh hồn của cô ấy có vài phần mờ dần đi...
Quỷ Vương
Hahaha chỉ là một linh hồn, làm sao ngươi có thể né được chứ? Giờ thì nhanh chóng biến về địa ngục đi [ triệu hồi một thanh kiếm máu ]
Mary
*Mình.....vô dụng* [ cố gắng bò dậy ]
Guinevere
Khụ...khụ [ đuối sức ]
Khi thời khắc thanh kiếm đâm thẳng xuống đầu Guinevere, Mary chạy nhanh với lấy chiếc hộp lôi ra cây sợi dây thánh giá.....
Bật dậy giơ lên trước tên quỷ vương khiến hắn đau đớn lùi lại...
Mary
A....hắn ta sợ chiếc thánh giá này... [ đứng vững vàng ]
Cô vội vàng đỡ Guinevere lên...
Mary
Em...lạnh quá....Guinevere đừng biến mất mà...
Guinevere
Khụ...em ổn.... [ yếu đuối ]
Quỷ Vương
Tại sao....các ngươi lấy cây thánh giá máu đó ở đâu??!?! [ lùi lại ]
Mary
Vậy ngươi ngon nhào vô đi ( đụng vợ bà đập chết mày nha nha nha ) [ giơ cây thánh giá lên phía trước ]
Comments