[Lichaeng] Chờ Để Được Yêu Cô
Chap 2_Tìm được em rồi
Chiếc Ferrari màu đỏ chói nhanh chóng được chủ nhân cho tấp vào lề an toàn, 1 cô gái bước ra với chiếc ô đen trên tay, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng cùng mệt mỏi...
Từ lúc ở trường quay cô đã không ăn được gì nhiều, chỉ vì dòng tin nhắn ngắn ngọn 2 chữ "cô mệt" mà khi đạo diễn nói chữ ‘cắt’ Lalisa liền bỏ mặc tình trạng kiệt sức của bản thân để vội vàng phóng ra garage lấy xe, đến cả nước còn chưa kịp uống, nếu biết có chuyện này xảy ra cô thề sẽ không để cơ thể ốm yếu của mình chịu nhiều ủy khuất như vậy, tất cả là tại đôi cẩu nam nữ đó, là tại tên Kim Soo-Hyun chet tiệt đó
Cứ vậy, dưới cơn mưa lớn, một mình cô lê lết thân xác mỏi nhừ của mình quanh công viên...
Một vòng...Hai vòng... Rồi ba vòng...
Người thì chưa thấy còn bản thân thì hoàn toàn kiệt sức và bất lực...
Cả cơ thể yếu ớt vô lực ngồi xuống băng ghế đá ướt nhẹp gần đó, miệng không ngừng gọi tên người mà cả đời mình yêu nhất... Người con gái duy nhất và cuối cùng của cuộc đời mình
Lalisa Manoban
Park Chaeyoung rốt cuộc em đang ở đâu…Chaeyoung...Chaeyoung ah…
Chỉ là một mảng im lặng, không một lời hồi âm không một câu trả lời, không một cái xoa đầu…hoàn toàn chẳng có gì cả, yên tĩnh đến đáng sợ…
Tiếng mưa rơi nhẹ nhàng nhưng lòng người lại nặng nề đến biết bao, mấy ai hiểu được cảm giác này?
Cô sợ, thật sự rất sợ, sợ sự yếu đuối này của mình, sợ đôi vai nhỏ này không thể che chở cho ai đó. Sợ khi bản thân chỉ cần dừng lại một chút thôi thì sẽ chẳng bao giờ có thể bảo vệ được người con gái đó...Sợ...sợ lắm…Chaeyoung ah…
Chưa bao giờ Lalisa cảm thấy bản thân mình sợ hãi và vô dụng như bây giờ...Chet tiệt đúng là vô dụng mà, ngay cả việc tìm người ta cũng không xong thì bảo vệ được ai chứ? Khốn kiếp...Khốn kiếp...KHỐN KIẾP!
Lalisa Manoban
Hức...con đúng là vô dụng mà...
Lalisa Manoban
Chaeyoung...cô đâu rồi...Chaeyoung…hức…PARK CHAEYOUNG!! *hét lớn*
Dưới màn mưa, tiếng ai đó chậm rãi kêu tên cô, Lisa hai mắt mờ đi nhìn người đang đứng trước mặt mình rồi bất chợt khóc lớn lên bật dậy ôm chầm lấy nàng
Lalisa Manoban
Cô...hức...
Lalisa Manoban
Cô làm con sợ quá hức...cô tệ lắm…*khóc lớn*
Park Chaeyoung
Có biết trời mưa to lắm không? Sao lại chạy ra đây ngồi khóc lóc như vậy? *hoang mang*
Lalisa Manoban
Con không sao cô có sao hức…không...người cô ướt hết cả rồi /vừa lau nước mắt vừa vội cởi áo khoác ra khoác cho nàng/
Park Chaeyoung
/Dựa vào người Lisa/
Park Chaeyoung
Sao con lại ở đây..
Lalisa Manoban
Lili đi tìm cô...
Park Chaeyoung nở ra một nụ cười chua chát, chắc ngoài Lalisa ra sẽ chẳng ai cần tìm nàng phải không? Cho dù có ra sao...người ta cũng đâu có quan tâm?
Nghĩ đến đây càng khiến tâm Park Chaeyoung như chết lặng đi
Bản thân đã quá ngu ngốc rồi…giờ có muốn khóc cũng chẳng thể khóc được nữa
Nhìn đứa nhóc với đôi mắt sưng húp trước mặt xong lại nhớ đến chuyện xảy ra lúc chiều
Không biết là nên buồn hay vui đây…?
Lalisa Manoban
Cô…cô về với con đi
Park Chaeyoung
Không, Lili à…
Lalisa Manoban
Cô về nhà với con đi…mình đừng về nơi đấy nữa, cô về với con đi…Chaeyoung ah
Lisa gần như cầu xin nàng, chất giọng vì khóc mà lạc đi càng khiến tình trạng cô thảm hơn bao giờ hết. Chỉ là bây giờ cô thật sự chẳng còn tâm trạng mà quan tâm tới nữa, mặc kệ bản thân mình bây giờ thế nào, người trước mặt mới là hiện tại và tương lai của mình
Nhìn nàng yếu đuối dựa vào lòng mình tâm Lisa thật sự như chết đi, ôm lấy cơ thể yếu đuối run rẩy vì lạnh trước mặt, từng nhát dao cứ thế cứa vào tim, đau đến không thở nổi
Chắc có lẽ là vì từ lâu rồi, trong lòng cô đã xác nhận tình cảm mà mình dành cho người trước mặt đã quá sâu đậm rồi...Cô yêu nàng, yêu còn hơn yêu chính bản thân mình, yêu đến ngu ngốc..
Biết vậy khi xưa đã gạt bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình thì bây giờ đâu phải vì người ta mà đau lòng đến vậy...? Đâu phải vì người ta cùng ai đó ra lễ đường mà bản thân đau như chết đi sống lại như vậy?...Có phải rất ngu ngốc không?
Hy sinh tất cả vì một người, dành hết những thứ tốt đẹp nhất cho họ, để rồi nhận lại được gì đây?
Haha phải rồi, vốn dĩ ngay từ đầu đơn phương nó là vậy mà, là canh bạc nhỏ...lúc đỏ...lúc đen...
Sẽ có lúc lên, sẽ có lúc xuống
Sẽ có những lúc hạnh phúc đến nỗi khi ngủ cũng không thể dừng mỉm cười...Cũng sẽ có lúc đau lòng, tổn thương đến mức khi ngủ nước mắt cũng không thể ngừng rơi
Dù là lên hay xuống, hay đỏ hay đen bao nhiêu lần đi chăng nữa, cuối cùng vẫn là trắng tay...
Biết là sai nhưng không thể dừng lại được
Không biết là vì sao nhưng từ lâu đã không còn có thể quay đầu lại được nữa rồi, cái thứ tình cảm này đã đi quá xa so với tưởng tượng ban đầu của một đứa trẻ ngây thơ
Nó đâu biết...? Đâu biết rằng khi trái tim bé nhỏ đó trao cho người phụ nữ kia, cuộc sống sau này của nó tất cả cũng chỉ vì người phụ nữ đó mà tồn tại... Không có nàng mọi thứ đều trở nên vô nghĩa
Tình cảm đâu phải nói muốn buông là buông được? Nếu dễ như vậy thì chắc sẽ chẳng bao giờ trái tim như chết đi khi người mình thương thương một người khác...?
Park Chaeyoung
Lili…cô mệt quá
Park Chaeyoung
Mình về nhà thôi…*ngất*
Lalisa Manoban
CHAEYOUNG!!!
Comments
Park Chaeyoung's wife💘
khúc này mở hơn cả yêu luôn. đỉnh lắm
2023-01-01
4
Anh_thuw104
Aaaa sợ quá -_-
2021-12-24
1
LILIES
hóng
2021-10-31
1