Chapter 4
Vũ Phong kéo Minh Châu chạy đến tháp ở sau núi Cửu Linh. Tới nơi, hắn buông tay Minh Châu ra, thở dốc
Âu Dương Vũ Phong
Cậu...cậu...không sao chứ?
Bạch Minh Châu (Milcah)
Không sao!
Dường như nghe được tiếng bước chân đuổi theo, Minh Châu vội kéo Vũ Phong nấp vào một góc
Âu Dương Vũ Phong
Cậu...cậu làm gì vậy?
Bạch Minh Châu (Milcah)
*lấy tay bịt miệng Vũ Phong, ra dấu im lặng*
Yên lặng!
Âu Dương Vũ Phong
*tháo tay Minh Châu ra*
Không phải, bọn chúng không đuổi tới đây được đâu, tôi đã....
Chưa kịp nói dứt câu, hắn đã bị Minh Châu chặn họng bằng một nụ hôn, môi cô chạm vào môi hắn, hắn sững người...
Một lát sau, Minh Châu buông hắn ra
Bạch Minh Châu (Milcah)
Bọn họ đi rồi.
Âu Dương Vũ Phong
Cậu...cậu...
Bạch Minh Châu (Milcah)
Đừng để tâm, tình huống cấp bách thôi.
Nói rồi Minh Châu ngồi xuống bậc thang gần đó. Vũ Phong đứng một lúc, rồi cũng đi đến, ngồi xuống bên cạnh cô
Bạch Minh Châu (Milcah)
Cậu biết bọn họ là ai không?
Âu Dương Vũ Phong
Không biết!
Bạch Minh Châu (Milcah)
???
Âu Dương Vũ Phong
Tôi chỉ đi ngang qua, thấy bọn họ bắt nạt người yếu, nên đi cứu người thôi
Âu Dương Vũ Phong
*nhìn Minh Châu*
Không phải trong mấy bộ phim truyền hình hay vậy sao, thấy chuyện bất bình ra tay nghĩa hiệp, có phải rất ngầu không?
*mặt mong đợi*
Bạch Minh Châu (Milcah)
Cậu bị ngốc à?!
Âu Dương Vũ Phong
Không phải tôi cũng cứu được cậu rồi sao?
Âu Dương Vũ Phong
Nhưng mà... tại sao cậu lại ở đó, cậu quen bọn họ sao?
Bạch Minh Châu (Milcah)
Đi ngang qua!
Âu Dương Vũ Phong
Nhưng mà tại sao một học sinh như cậu lại xuất hiện ở đây? Cậu không thấy nguy hiểm sao? Mắt lại kém nữa, nếu như lúc nãy tôi không kéo cậu chạy, cậu bị bắt lại thì sao?
Bạch Minh Châu (Milcah)
*nghĩ*
Học sinh? Mắt kém?
Âu Dương Vũ Phong
Thái độ này của cậu là muốn phản bác không phải sao, còn nhỏ như vậy, mắt lại cận, đêm hôm đi một mình, gan cậu lớn thật đấy!
Âu Dương Vũ Phong
Mà đợi đã! Nếu như tôi là người xấu, đồng bọn của bọn lúc nãy, cố ý lừa cậu thì sao? Sao cậu dễ tin người vậy hả?
Minh Châu cười nhẹ, vừa đúng lúc Vũ Phong bắt gặp được nụ cười ấy, tim hắn như nảy lên một nhịp.
Minh Châu trở lại gương mặt lạnh, quay qua nhìn hắn, hắn giật mình, bối rối quay đi hướng khác
Bạch Minh Châu (Milcah)
Cậu nói nhiều quá đấy!
Bạch Minh Châu (Milcah)
Lần sau đừng làm như vậy nữa, vì không chắc cậu sẽ gặp may như hôm nay đâu.
Nói rồi Minh Châu đứng lên, đi về phía cổng. Vũ Phong cũng đứng lên chạy theo cô
Âu Dương Vũ Phong
Nhà cậu ở đâu? Để tôi đưa cậu về!
Minh Châu vẫn đi thẳng, phớt lờ Vũ Phong, hắn vẫn chạy theo cô
Vừa đi ra khỏi cổng, Minh Châu đột nhiên đứng lại
Bạch Minh Châu (Milcah)
Cậu còn đi theo tôi nữa thì cẩn thận tôi đập gãy chân cậu!
Âu Dương Vũ Phong
Thôi được rồi...
Vũ Phong cởi áo khoác ra, đưa cho Minh Châu
Âu Dương Vũ Phong
Mặc vào đi, ban đêm lạnh lắm...
Nói rồi Vũ Phong khoác áo lên cho Minh Châu, xong liền chạy đi. Minh Châu nhìn theo hắn
Chạy được một đoạn, Vũ Phong dừng lại, như chợt nhận ra điều gì đó, hắn gõ đầu một cái rõ đau
Âu Dương Vũ Phong
Aisss, quên hỏi tên cậu ấy rồi, sao lại quên được chứ..
Aisss
Hắn như đứa ngốc, cứ lẩm bẩm giữa đường, ai đi qua cũng nhìn hắn bằng một ánh mắt kỳ quái
Comments