( ĐN Tokyo Revengers ) Ta Mới Là Đại Boss!
Chap 4: Xuyên về tương lai.
Sau đó nhóm người Takemichi cũng rời khỏi công viên trở về Mizo
( Mình không nắm rõ bối cảnh trong truyện như tên thành phố nên mình sẽ gọi theo tên trường)
Yamamoto Takuya
Đau quá...
Suzuki Makoto
Không sao chứ, Takuya?
Yamamoto Takuya
Tao không có khóc đâu đấy!
Atsushi Sendo - Akkun ( Quá khứ )
Chiết tiệt!
Akkun bực nhọc chửi một tiếng. Cả đám người vẫn bước đi chầm chậm,riêng Takemichi thì cậu đi ở phía sau đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó
Đoàn tàu điện lướt qua phía trên đường sắt, từng khung cửa kính sáng chói trong màn đêm
Suzuki Makoto
Đói bụng quá!
Yamaghishi
Muốn ăn Katsudon quá!
Yamamoto Takuya
Rách trong miệng rồi, không ăn nổi!
Cả bọn vẫn tiếp tục bước đi trên con đường thênh thang, bất chợt Takemichi dừng lại nhìn xuống chân mình
Nhóm Akkun quay người về sau nhìn lấy Takemichi
Yamamoto Takuya
Takemichi?
Atsushi Sendo - Akkun ( Quá khứ )
Sao đấy, Takemichi?
Takemichi ngước mặt nhìn họ
Hanagaki Takemichi
Xin lỗi, tao đi đây một chút!
Dứt lời cậu quay người chạy về hướng ngược lại để lại bọn người Akkun ngơ ngác nhìn theo
Atsushi Sendo - Akkun ( Quá khứ )
Hở? Đi đâu đấy?
Kimura Umi - Azura ( Ngọc Kỳ )
"Ể, rõ ràng là con đường này cơ mà?"
Kimura Umi - Azura ( Ngọc Kỳ )
" Đây là nơi nào vậy?"
Cô đứng trên con đường khá vắng lặng nhìn qua nhìn lại
Kimura Umi - Azura ( Ngọc Kỳ )
" Không phải hướng này sao?"
Kimura Umi - Azura ( Ngọc Kỳ )
" Không lẽ là bị lạc rồi?"
Cô quên mất bản thân mình mắc chứng mù đường mà cứ thể bước theo quán tính mới đến nơi này
Kimura Umi - Azura ( Ngọc Kỳ )
" Hm....đường vắng như này biết nhờ ai giúp đây!"
Cô vẫn bước đi tiếp, ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm bóng người
Bất chợt từ phía xa có ánh đèn pha sáng và tiếng động cơ xe truyền đến tai cô
Kimura Umi - Azura ( Ngọc Kỳ )
" Là mô tô sao?"
Không nghĩ ngơi nhiều cô xoay người theo hướng ánh sáng
Kimura Umi - Azura ( Ngọc Kỳ )
" Đúng là mô tô thật!"
Kimura Umi - Azura ( Ngọc Kỳ )
" May thật, cuối cùng cũng có người giúp!"
Cô ra phía đường giơ tay vẫy vẫy chiếc xe đang đến gần, như dự đoán của cô chiếc xe đi chậm dần rồi dừng lại trước thân người cô
Lúc này cô mới nhìn rõ gương mặt của người lái
Kimura Umi - Azura ( Ngọc Kỳ )
" Chi... Chifuyu?"
Kimura Umi - Azura ( Ngọc Kỳ )
" Không phải cậu ta cũng sống ở Shibuya sao, đây là Mizo mà?"
Tuy có chút ngạc nhiên nhưng ngoài mặt cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh
Matsuno Chifuyu
Em làm gì ở đây vậy?
Giọng nói quen thuộc như bản anime mà cô xem chỉ khác là cái cô nghe là tiếng Việt chứ không phải tiếng Nhật
Kimura Umi - Azura ( Ngọc Kỳ )
Tô... em ở gần đây, không chú ý nên bị lạc đường!
Matsuno Chifuyu
Nhà em ở gần đây à?
Kimura Umi - Azura ( Ngọc Kỳ )
V.. vâng!
Kimura Umi - Azura ( Ngọc Kỳ )
Ừm, nếu không phiền... anh có thể đưa em về được không?
Matsuno Chifuyu
Tất nhiên là được!
Matsuno Chifuyu
Nào, lên xe đi!
Cô cũng không chần chừ gì mà bước lên xe, nói là bước nhưng thật ra là nhảy lên
Kimura Umi - Azura ( Ngọc Kỳ )
" Xe cao thế chứ!"
Kimura Umi - Azura ( Ngọc Kỳ )
Nhà Kimura ở góc đường số 5!
Cậu chưa kịp nói hết câu cô đã lên tiếng
Matsuno Chifuyu
Bám chặt vào!
Nói rồi cậu nhanh chóng khởi động xe, tốc độ nhanh nhưng cũng không đến nỗi quá chớn
Kimura Umi - Azura ( Ngọc Kỳ )
" Mát ghê, con xe này tốt thật! "
Matsuno Chifuyu
Em sống với ba mẹ sao?
Kimura Umi - Azura ( Ngọc Kỳ )
Không, em sống một mình!
Matsuno Chifuyu
Hả... một mình?
Matsuno Chifuyu
" Trông chỉ như cô nhóc mười tuổi đã sống một mình?"
Kimura Umi - Azura ( Ngọc Kỳ )
" Gì chứ, mình trông trẻ con đến thế cơ à?"
Kimura Umi - Azura ( Ngọc Kỳ )
Em nói thật đấy, mà còn nữa em đã mười ba tuổi rồi!
Matsuno Chifuyu
Em biết anh đang nghĩ gì à?
Kimura Umi - Azura ( Ngọc Kỳ )
Trông em có vẻ trẻ con thật nhưng cũng không phải là không biết suy nghĩ!
Matsuno Chifuyu
" Cách nói chuyện này đúng thật là.... nhưng mà nói cô bé này mười ba tuổi thì đúng là có hơi... khó tin!"
Kimura Umi - Azura ( Ngọc Kỳ )
Anh... cũng sống ở đây sao?
Matsuno Chifuyu
Không, anh ở Shibuya!
Kimura Umi - Azura ( Ngọc Kỳ )
" Đúng là anh ta sống ở Shibuya thật!"
Kimura Umi - Azura ( Ngọc Kỳ )
Anh đang đi đâu vậy?
Matsuno Chifuyu
À, anh có việc cần qua Mizo!
Kimura Umi - Azura ( Ngọc Kỳ )
" Việc... trong truyện hình như là không có chi tiết này!"
Chỉ trong vài phút chiếc xe đã dừng lại trước ngôi nhà hai tầng theo cấu trúc truyền thống pha lẫn hiện đại ở Nhật
Phía trước nhà có treo tấm bảng " Nhà Kimura "
Kimura Umi - Azura ( Ngọc Kỳ )
" Đội phó phiên đội 1 trong Tokyo Manji có khác!"
Cô không chần chờ gì mà nhảy xuống dưới đường tiếp đất nhẹ nhàng, hành động này của làm cho Chifuyu có chút bất ngờ
Kimura Umi - Azura ( Ngọc Kỳ )
Cảm ơn anh!
Matsuno Chifuyu
Cô bé, tên của em là gì?
Kimura Umi - Azura ( Ngọc Kỳ )
Umi, Kimura Umi!
Matsuno Chifuyu
" Biển sao, rất hợp với đôi mắt xanh ngọc của em ấy!"
Matsuno Chifuyu
Anh là Matsuno Chifuyu. Hẹn gặp lại, em nhớ phải cẩn thận đấy!
Kimura Umi - Azura ( Ngọc Kỳ )
Bái bai!
Cô xoay người bước vào nhà không quên vẫy vẫy tay như chào anh
Mitsuya như nghĩ ngợi gì đó nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô đi vào nhà
Matsuno Chifuyu
" Mình vẫn cảm thấy không yên tâm lắm...."
Matsuno Chifuyu
" Cô bé này có chút kì quái!"
Rồi cậu cũng nhanh chóng phóng xe đi mất
Kimura Umi - Azura ( Ngọc Kỳ )
Hmm, không ngờ nhân vật trong trò chơi mà lại thật như vậy!
Kimura Umi - Azura ( Ngọc Kỳ )
"Cũng không nghĩ là mình sẽ gặp cậu ta đầu tiên..."
Kimura Umi - Azura ( Ngọc Kỳ )
" Chắc Takemichi cũng sắp đến rồi!"
Cậu tìm Hina và mọi việc diễn ra như trong truyện rồi đến công viên ở cạnh nhà cô
Cậu cúi người ngồi trên xích đu bên trong công viên lòng đầy phiền não
Hanagaki Takemichi
" Đây chưa phải là tất cả đúng không?"
Bỗng bên ngoài truyền đến âm thanh doạ nạt, cậu ngước mắt tìm hướng phát ra tiếng nói đó
Bọn côn đồ
Đừng có lừa bọn tao!
Bọn côn đồ
Nhảy lên coi nào!
Cậu thấy một nhóm gồm ba tên đang vây lấy một cậu học sinh
Cậu đưa ánh mắt cáu giận nhìn lấy bọn chúng
Hanagaki Takemichi
Lũ chết tiệt!
Hanagaki Takemichi
Người ta đang tâm tư mà!
Đàn em
Đừng có run như cầy sấy nữa!
Cậu chạy đến gần bọn chúng
Hanagaki Takemichi
Im đê lũ khốn!
Chưa đợi bọn hắn 'mở lời' cậu đã cho tên đứng gần nhất một đấm khiến hắn nằm lăn ra đất
Hai tên còn lại sợ hãi mà há hốc mồm
Hanagaki Takemichi
Nãy giờ cứ lèm bà lèm bèm...
Cậu nắm lấy vỏ chai bia ở bên cạnh rồi đập mạnh vào bức tường phía sau khiến nó bị vỡ tạo thành những mảnh vỡ nhọn hoắt
Hanagaki Takemichi
Tao giờ đang cáu lắm đấy!
Cậu chĩa nó về hướng hai tên kia đe doạ
Hanagaki Takemichi
Biến đi, không tao giết bây giờ!
Bọn côn đồ
Chúng tôi xin phép!
Hai tên kia bị khí thế hùng hổ cùng hành động này của cậu mà vác tên kia rời đi
Takemichi thuận tay ném vỏ chai bia sang một bên
Cậu xoay người định rời đi thì Naoto cất lời
Tachibana Naoto
D- dạ thưa!
Cậu ngoái đầu lại nhìn Naoto
Tachibana Naoto
Vứt ở đó sẽ nguy hiểm lắm!
Cậu xoay người nhìn theo phía tay Naoto chỉ
Hanagaki Takemichi
À, xin lỗi...
Cậu tiến đến nhặt vỏ chai bia ban nãy rồi cho vào túi ni lông đặt phía trên thùng rác gần đó
Tachibana Naoto
À, em cảm ơn anh ạ!
Cậu bước đi, cho hai tay vào túi quần
Rồi quay người nhìn lấy Naoto đến gần cậu
Hanagaki Takemichi
Nghe này, khi đối phó với mấy cái loại như vậy, phải can đảm!
Hanagaki Takemichi
Chuẩn bị tinh thần để bị đánh!
Hanagaki Takemichi
Nhưng không được được dao động!
Naoto nghiêm túc lắng nghe còn lấy từ chiếc cặp ra quyển sổ tay cùng cây bút để chép lại
Hanagaki Takemichi
Ấy, không cần phải chép lại đâu!
Cậu đưa tay lên gãi gãi đầu nói tiếp
Hanagaki Takemichi
Tóm lại là phải phản kháng!
Trong khi đó, cô đang ngồi trên khung cửa xổ nhìn lấy hai người bọn họ
Kimura Umi - Azura ( Ngọc Kỳ )
" Lời khuyên bổ ích nhỉ?"
Kimura Umi - Azura ( Ngọc Kỳ )
" Đòn ban nãy trông cũng đẹp mắt đấy, chỉ là lực ra đòn có hơi yếu tốc độ cũng không nhanh!"
Cô chống cằm tiếp tục theo dõi hai người bên dưới
Hanagaki Takemichi
Những kẻ nửa vời nhất định sẽ bị doạ chạy té khói!
Hanagaki Takemichi
" Can đảm, chuẩn bị tinh thần..."
Hanagaki Takemichi
" Đời mình luôn thiếu những thứ đó!"
Hanagaki Takemichi
Mà... nhóc tên gì nhỉ?
Tachibana Naoto
Tachibana.... Tachibana Naoto ạ!
Hanagaki Takemichi
Ể? Không lẽ nhóc là em trai Tachibana?
Tachibana Naoto
Em có chị gái!
Hanagaki Takemichi
Gì chứ? Vậy phải nói sớm chứ!
Tachibana Naoto
Không lẽ anh là bạn của chị em?
Hai người họ đến bên chiếc xích đu ngồi xuống, Takemichi vẫn lạc trong dòng suy nghĩ
Hanagaki Takemichi
" Tachibana Naoto...."
Hanagaki Takemichi
" Đúng rồi, mười hai năm sau cậu ta cũng sẽ chết!"
Hanagaki Takemichi
Anh là Hanagaki Takemichi!
Hanagaki Takemichi
Cứ gọi anh là Takemichi!
Tachibana Naoto
À vâng, nhưng em không gọi đâu!
Hanagaki Takemichi
Em có yêu chị hai không?
Tachibana Naoto
Ể? Sao tự nhiên anh lại hỏi thế?
Tachibana Naoto
Không yêu gì hết!
Hanagaki Takemichi
Thế à? Tại sao?
Tachibana Naoto
Tại sao á?
Tachibana Naoto
Thì tại vì lúc nào chị ấy cũng lèm bèm phải thế này, thế kia!
Hanagaki Takemichi
Nhưng mà em phải trân trọng chị mình đấy!
Hanagaki Takemichi
Anh rất yêu chị em!
Hanagaki Takemichi
Yêu lắm... yêu đến mức không biết phải làm sao!
Kimura Umi - Azura ( Ngọc Kỳ )
" Ái da, thành thật đấy! "
Kimura Umi - Azura ( Ngọc Kỳ )
" Hina cũng thích cậu lắm đấy, Takemichi! "
Kimura Umi - Azura ( Ngọc Kỳ )
" Hai người đúng là rất hợp nhau!"
Kimura Umi - Azura ( Ngọc Kỳ )
" Nhưng mà... với tình yêu đó cậu sẽ cứu được cô ấy chứ?"
Kimura Umi - Azura ( Ngọc Kỳ )
" .... Dù sao đây cũng chỉ là trò chơi... mình không nên đặt quá nhiều tình cảm vào nó!"
( Lưu ý: Ở thế giới thực cô chỉ xem đến tập 24 của anime. Đối với bộ Tokyo Revengers cô chỉ là có ấn tượng chứ không đến mức là người hâm mộ. Đơn giản là cô thích cách xây dựng nhân vật và tình huống truyện mà thôi. )
Hanagaki Takemichi
Tới hôm nay anh mới nhớ ra điều đó!
Naoto ngơ ngác nhìn sang phía Takemichi
Cậu chỉ cười một cái rồi nói
Hanagaki Takemichi
Chắc là nhóc không hiểu mấy chuyện này đâu!
Rồi cậu lại dùng giọng như chất chứa tâm sự nói
Hanagaki Takemichi
Có chuyện này hơi ngớ ngẩn....
Hanagaki Takemichi
Vào ngày nay, năm 2017, anh bị ngã xuống đường ray trên đường về nhà!
Hanagaki Takemichi
Cứ tưởng chết chắc rồi thì trở lại về năm cấp hai, trở thành mình của 12 năm về trước!
Hanagaki Takemichi
Người ta gọi cái này là gì nhỉ?
Tachibana Naoto
Đi xuyên thời gian?
Hanagaki Takemichi
Đúng rồi, chính là nó!
Rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay mình
Hanagaki Takemichi
Đây có thể chỉ là một giấc mơ dài....
Hanagaki Takemichi
Nhưng mà.... nhất định là do thần linh đã cho anh cơ hội gặp lại Tachibana lần cuối!
Naoto nhìn lấy bóng lưng của cậu
Tachibana Naoto
Ơ... là thế nào ạ?
Hanagaki Takemichi
Ngày mùng một thánh bảy của 12 năm sau....
Hanagaki Takemichi
Chị của em sẽ chết!
Naoto mở to mắt ngạc nhiên như không tin vào tai mình
Hanagaki Takemichi
Lúc đó, em cũng sẽ chết cùng chị mình!
Hanagaki Takemichi
Mùng một tháng bảy năm 2017....
Cậu xoay mặt lại kiên định nhìn Naoto
Hanagaki Takemichi
Hãy nhớ lấy ngày này, Naoto!
Hanagaki Takemichi
Và bảo vệ chị mình!
Hanagaki Takemichi
Vậy đấy!
Cậu đưa tay gãi đầu bỏ vẻ mặt nghiêm túc ban nãy
Hanagaki Takemichi
Câu chuyện khó tin đúng không?
Hanagaki Takemichi
" Nhưng nếu đây là sự thật..."
Hanagaki Takemichi
" Thì mình muốn thay đổi tương lai! "
Hanagaki Takemichi
" Thậm chí quên mất cô ấy cho tới khi nghe tin cô ấy chết..."
Hanagaki Takemichi
" Đời mình đã thảm hại đến mức như vậy! "
Kimura Umi - Azura ( Ngọc Kỳ )
" Khoan đã... cậu ta sắp trở về tương lai..."
Kimura Umi - Azura ( Ngọc Kỳ )
" Vậy mình có đến tương lai luôn không nhỉ?"
Kimura Umi - Azura ( Ngọc Kỳ )
Hệ thống vô dụng kia, xuất hiện mau!
Cô vừa dứt lời một bảng thông tin màu xanh đã hiện lên trước mắt
Giọng nói máy móc quen thuộc lại phát ra
Hệ thống trò chơi: Chết bầm gì chứ, tôi có tên gọi rõ ràng nha
Kimura Umi - Azura ( Ngọc Kỳ )
Sao cũng được!
Hệ thống trò chơi: Nah, bạn gọi tôi là có việc gì?
Kimura Umi - Azura ( Ngọc Kỳ )
Nếu cậu ta xuyên về tương lai thì tôi sẽ như thế nào?
Hệ thống trò chơi: Cô còn chưa tham gia vào cốt truyện, chưa có công cụ hỗ trợ nên chưa thể xuyên đến tương lai theo nhân vật được!
Kimura Umi - Azura ( Ngọc Kỳ )
" Vậy là.... chỉ cần có công cụ hỗ trợ thì mình có thể đến tương lai! "
Hệ thống trò chơi: Nhưng tôi có một thắc mắc, sao cô lại gọi tôi là hệ thống ' vô dụng ', tôi đã hỗ trợ cho cô rất tốt mà?
Kimura Umi - Azura ( Ngọc Kỳ )
Điều này còn cần phải hỏi à, tất nhiên là do ngươi không giúp được ta lúc cần thiết!
Hệ thống trò chơi: Ý cô là việc cô đi lạc ban nãy?
Kimura Umi - Azura ( Ngọc Kỳ )
" Biết ngay mà! "
Kimura Umi - Azura ( Ngọc Kỳ )
Ngươi thử nghĩ thì biết!
Hệ thống trò chơi: Nhưng đó là do cô không đưa ra yêu cầu, tôi không có quyền tự xuất hiện trừ lúc phải công bố nhiệm vụ
Kimura Umi - Azura ( Ngọc Kỳ )
Được rồi, sau này tôi sẽ lưu ý hơn!
Hệ thống trò chơi: Ya, nếu không còn gì nữa tôi đóng giao diện lại đây!
Kimura Umi - Azura ( Ngọc Kỳ )
Càng nhanh càng tốt!
Cô xua xua tay, vẻ mặt như không mấy quan tâm
Bảng giao diện cùng giọng nói kia cũng theo đấy mà biến mất
Kimura Umi - Azura ( Ngọc Kỳ )
" Đúng như mình nghĩ... cái hệ thống đó theo dõi mọi hành động của mình!"
Kimura Umi - Azura ( Ngọc Kỳ )
" Hmm... rất đáng mong chờ đó! "
Phía bên dưới Naoto và Takemichi đã tay chạm tay
Sau đó một luồng sáng phát ra từ phía công viên, thứ ánh sáng đó truyền đến mắt cô làm khung cảnh dần trở nên mơ hồ
__________________________
Comments
Lazchot
Éc giờ đọc lại mới thấy ghi nhầm Chifuyu thành Mitsuya rầu =))
2022-08-16
2