(Đn High & Low) Bồ Công Anh Bay Mãi
4. Hứa hẹn
Jesse có 1 người cha nghiện rượu và 1 người chị gái hơn anh 3 tuổi, hơn em 8 tuổi. 1 thiếu nữ dịu dàng và ấm áp.
Chị biết đánh đàn, hát hay, có lẽ sự đam mê âm nhạc của 2 gã kia 1 phần bắt nguồn từ chị.
Có lẽ nếu chị sinh ra ở 1 nơi khác, 1 gia đình khác, thì có lẽ đã tốt hơn.
Nhưng cuộc sống đã chẳng mỉm cười với chị. Năm đó, chị 13 tuổi, bị chính người cha nát rượu hãm h**p, rồi bị bán vào tay lão già lắm tiền nơi khác.
Lần cuối nhìn thấy chị, đôi mắt nâu ấy đầy vẻ tang thương, bất lực. Jesse gần như hoá điên... Không, như cách Ice vẫn dùng để tả cậu bạn thân thì, "Jesse vốn đã là 1 con chó điên rồi, nó chủ bình tĩnh khi đi cùng nhóc thôi..."
Chii (Ama)
Chị ấy không phỉa là con người sao? Sao có thế...
Ice
Con người... Nhưng chúng ta chỉ là những kẻ dưới tận cùng xa hội mà thôi.
Jesse
Mày và Ice đều rất quan trọng đối với tao.
Jesse
Thế nên,... dù có thế nào đi nữa, cũng đừng bỏ rơi tao nhé!
Chii (Ama)
Tất nhiên. Chii Chii sẽ không bao giờ bỏ rơi Jesse đâu! Không bao giờ cả!
Chii (Ama)
Đúng không Ice? 3 chúng ta sẽ luôn bên nhau!
Ice
Ừ, đúng vậy! Không bao giờ bỏ rơi nhau!
Ai biết được, lời hứa vu vơ tuổi trẻ, cùng nụ cười tươi sáng của em lại gieo vào lòng 2 thiếu niên niềm tin mãnh liệt như thế. Mãi đến sau này, khi em và họ, đứng ở 2 đầu chiến tuyến, quá nhiều thứ đổi thay, chỉ có tình cảm dành cho nhau vẫn là duy nhất...
Ice yêu âm nhạc, thời trang. Anh hay bảo với em, là âm nhạc đã cứu rỗi cuộc đời anh. Em không hiểu nó cứu rỗi anh như thế nào, chỉ là câu nói ấy của anh lại gợi cho em nhớ về mẹ. Người phụ nữ đã bặt tăm kể từ ngày đó.
Thuở còn bé thơ, em thường nghe mẹ ngâm nga vài câu hát mà chính em cũng chẳng rõ nghĩa:
"À ơi, con cò bay lả bay la..."
"À ơi, con ơi con ngủ cho ngoan...."
Mọi người trong nhà thổ bảo, mẹ là người nước ngoài, khi còn nhỏ đã bị bán tới đây, lay lắt đến bây giờ...
Có 1 lần, Jesse dẫn em tới bến tàu
Anh chỉ về 1 thành phố ở xa xa, cách 1 vùng nước rộng lớn:
Jesse
Nhìn bên kia kìa, Chii Chii. Thanh phố đó thế nào?
Chii (Ama)
Thế nào là thế nào?
Jesse
Sau này lớn lên anh muốn chiếm lấy nó!
Chii (Ama)
Ghê dọ! Anh thì kinh dồi
Chii (Ama)
Lo cho thân anh trước đi đã. Đến em anh còn chưa đánh thắng được.
Chii (Ama)
Này, không mấy, em giới thiệu anh và Ice cho đại tu nữ nhé!
Jesse
Gì chứ? anh mày không...
Chii (Ama)
Không phải. Em sẽ nhờ bà ấy huấn luyện 2 người. 2 người không cần làm việc cho bả. Yên tâm, Chii bảo kê!
Chii (Ama)
Nhưng mà, nơi đó có vẻ rất yên bình nhỉ Jesse san?
Jesse
Ừ, rất yên bình... Không có như nơi này.
"Nếu mày cố gắng, mày sẽ có cơ hội trở thành thiên quyền. Tất nhiên, chỉ là có khả năng thôi!"
Chii (Ama)
Không! Lớn lên em muốn tới đó!
Năm em 10 tuổi, chúng ta chia xa.
Jesse và Ice 15 tuổi, qua bàn tay nhào nặn của giáo đường Hy Vọng, Ice thậm chí còn đánh tay đôi với em rồi, còn Jesse thì bảo đau lưng không chịu đấu!
Chii (Ama)
Cột sống anh ổn không?
Đại tu nữ bảo với em, em đủ tư cách lên đảo Thiên Đường huấn luyện. Chỉ cần rời khỏi đó thôi, vị trí đứng đã tăng vọt so với kẻ khác rồi!
Lúc ấy, em chẳng nghĩ ngợi gì mà phóng đi tìm Jesse và Ice để báo tin.
Em tìm thấy Ice ở bãi phế liệu, đang đấm kẻ nào đó.
Ice
Nhóc lùn? Sao thế? Nhớ anh hả?
Chii (Ama)
Mơ đi nhé. Nè, em nói anh nghe...
Tiếng rên la của kẻ dưới chân Ice át mất thanh âm của em. Mặt anh nhăn lại, dẫm mạnh lên ngực hắn. Lại 1tiếng thét vang lên như heo bị chọc tiết.
Em khẽ kéo tay áo anh, giật giật:
Chii (Ama)
Này Ice, không thì em đi tìm Jesse trước nhé, lát quay lại đây sau. Em cho 2 người 1 bất ngờ lớn!
Ice
Ha hả, được. Jesse có lẽ đang ở nhà ấy, em biết nhà nó rồi mà.
Nghe thế, em liền phóng vụt đi. Sống ở cái khu ổ chuột ẩm thấp, chật chội này, không nhớ được đường thì chỉ có chết.
Đến nhà Jesse, người mở cửa lại không phải anh. 1 gã đàn ông cao lớn, to béo, người ông ta độc mùi rượu cay nồng, ngửi thôi cũng đủ say theo rồi.
Chii (Ama)
"Sáng nay bước chân trái xuống giường à..."
Quần chúng nhiều vai
Mày tìm ai?
Chii (Ama)
"Cha của Jesse... Ông ta..."
Quần chúng nhiều vai
Điếc rồi à? Mày tìm Jesse phải không?
Chii (Ama)
À vâng, cháu...
Quần chúng nhiều vai
Haha, vậy vào nhà đi, nó đang trên phòng...
Ngày hôm nay, sai lầm nhất có lẽ là đặt chân tới đây
Ngay khi nhớ ra những gì gã gây ra cho chị gái Jesse, nỗi sợ quỷ dị như bao trùm lấy em...
Toan quay lưng bước đi, ông ta bắt lấy tay em, kéo thẳng vào trong nhà, chốt cửa lại.
Âm thanh ghê rợn của lão vang lên
Quần chúng nhiều vai
Con nhãi, mày lại có gan tới tận đây à? Lâu nay nghe nói thằng chó chết kia có đứa bạn gái xinh lắm, tao muốn "nếm" thử lâu rồi, nó lại không chịu đem mày tới! Giờ thì hay rồi!!!
Quần chúng nhiều vai
Con nhãi, ngoan ngoãn 1 chút, tao sẽ "thương" m....
Chưa kịp để lão kịp nói xong, Chii giơ chân lên, sút mạnh vào nơi giữa 2 chân lão. Lão già đau đớn cau mày rú lên
Quần chúng nhiều vai
Chết tiệt, Con đ* chết dẫm!!!
Chẳng để tâm đến lời bẩn thỉu của lão, Chii thẳng thừng quay lưng đi. Nhưng vừa chạm vào tay nắm cửa, 1 vật nặng xé gió bay tới, đập mạnh vào gáy em.
Dù đã tung hoành trên sàn đấu mấy năm nay, nhưng lần đầu gặp chuyện này, nỗi sợ hãi bao trùm lấy em, không kịp phản ứng lại...
Cơn choáng váng ập tới, Chii gục xuống bên cửa. Cầu trời cho Jesse về sớm, em không ngại giết người, nhưng kẻ này lại là cha anh. Em không muốn đến cả người thân duy nhất của anh cũng mất đi. Gia Đình thiêng liêng đến nhường nào...
Lão già đó nổi máu điên, xé toạc chiếc áo sơ mi trắng của em, mồm lầm rầm:
Quần chúng nhiều vai
Còn tỏ ra ngay thẳng cái gì, mày và con khốn Eri đó đều y hệt nhau, đều là đ**m mà thôi...
Quần chúng nhiều vai
Giải quyết mày xong thì đến thằng Jesse, trông nó vậy, chắc chắn đưojc giá...
Đầu em ong lên, hình ảnh 1 Jesse ngông nghênh, bất cần, nụ cười nửa miệng, ánh mắt thờ ơ của anh, còn cả người chị lớn dịu dàng, ấm áp, sẽ ồn tồn chăm sóc em mỗi lần bị thương trên sàn đấu...
Chii (Ama)
Ông,... không xứng làm cha...
Chuyện tiếp theo, em chẳng nhớ rõ nữa. Khi nghe được tiếng cửa mở, em nhìn lên, là Jesse và Ice. Khuôn mặt họ tái mét, lo lắng và sợ hãi.
Điều ngu xuẩn nhất mà Jesse từng làm, có lẽ là rời khỏi nhà vào ngày hôm nay, hoặc nếu đi, hắn nên đi cùng Ice mới phải...
Nhưng đời mà, có cái gì gọi là "Có lẽ" đâu.
Khi mà Ice dùng vẻ mặt hoang mang bảo rằng :"Chii Chii đến nhà mày tìm mày đấy", đầu hắn như nổ tung thành ngàn mảnh.
Lão già đó đang ở nhà... Lão già đó hình như còn say rượu... Lão già đó... Lão già đáng chết đó ...
Trong đầu hắn chợt hiện lên hình ảnh của chị, cái ngày hắn trở về nhà và thấy chị loã thể ngồi khóc ở góc phòng...
Lần đầu tiên Jesse sợ đến vậy...
Tội lỗi... Tội lỗi... Tội lỗi đến tột độ!!!
Giá mà lúc ấy tôi đi cùng em, giá mà lúc ấy tôi bảo em ở lại chờ, giá mà tôi thay em đi tìm Jesse...
Biết trước sẽ thành như vậy, có lẽ mọi việc sẽ khác.
Nếu em có làm sao, tôi sẽ chết, chết vì khổ đau, chết vì tuyệt vọng.
Nếu em có làm sao, không chỉ Jesse phát điên, có lẽ Ice tôi, cùng sẽ điên lên mất...
Vẫn là t/g chu choe
Ha dem đeeee
Comments
Hạ Dư Hàm
ha giống biệt danh của em biệt danh tụi bạn đặc cho em là chó điên
2023-05-15
1
➺ H͜͡a͜͡n͜͡ Hye ➶
Nghĩa là sau này em ở bên phe thiện
2022-07-31
3
cà khịa
Yamete truyện này dảk hơn truyện kia quá
Aaaaaaaa
2021-11-06
3