[Tokyo Revengers] /AllMikey/ Thế Giới Song Song
Chương 4
Bọn họ nhìn đến em với ánh mắt kinh ngạc, hoàn toàn không tin được những gì vừa nghe
Ngay tức khắc,vài người trong bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất, phóng thẳng lên phòng em, bật tung cửa
Hanma Shuji
Ha, vui nhỉ ~ nhìn mày xem Izana / Đứng tựa vào cửa, ánh mắt đầy bỡn cợt /
Baji Keisuke [ Ed ]
Thật vậy luôn / Nhăn mặt mà vò rối mái tóc dài /
Hanemiya Kazutora
Tao không ngờ mày vậy mà lại chơi nó đấy Izana / Liếc mắt đầy chán ghét /
Trước mắt họ bây giờ chính là Izana cơ thể trần trụi chỉ mặc một chiếc quần lót
Anh cố gượng dậy, nén đi cơn đâu sớm đã giảm bớt vài phần
Trừng mắt nhìn đến bọn họ đầy câm phẫn
Kurokawa Izana
Chơi cái con mẹ mày
Kurokawa Izana
Con mẹ nó đánh tao rồi lột đồ chứ chơi con khỉ
Baji Keisuke [ Ed ]
Nó đánh được mày? đùa hoài vậy ba
Hanemiya Kazutora
Với cái sức của mày một đấm là nó nằm luôn rồi, tin thế quái nào được
Hanma Shuji
Mày nói đánh nó tao còn tin được, chứ nó mà đánh mày á? phế thế Izana
Kurokawa Izana
Ngậm mồm chúng mày lại được rồi
Kurokawa Izana
Chết tiệt, làm sao cái thứ vô dụng như nó có thể làm được như thế...
Hanma Shuji
Phải không vậy, mày yếu đi rồi / Đến đỡ Izana đứng lên /
Kurokawa Izana
Mẹ mày Hanma, mày thử để nó đấm một cái đi
Baji Keisuke [ Ed ]
Tụi bây không thấy nó bất thường à
Hanemiya Kazutora
Ừ, hôm nay nó rất lạ, như người khác vậy
Kurokawa Izana
Chuyện này để sau đi, giờ thì cút ra để tao về phòng
Hanma Shuji
Rồi rồi, mày dữ quá đó Izana
Kurokawa Izana
/ Trừng mắt /
Hanma Shuji
/ Quay mặt hướng khác /
Mikey ở dưới nhà, nhìn đến một loạt hành động cùng biểu tình kinh ngạc trên mặt bọn họ liền có chút thích thú
Cuối cùng, em đảo mắt một vòng, thờ ơ lướt qua bọn họ mà đi ra khỏi nhà
Sano Manjirou [ Mikey ]
" Chết tiệt, đống đồ trong tủ kia là cái quái gì thế, khác nào mấy con ả được đưa về Bonten để làm ấm giường"
Em dạo bước trên con đường có phần quen thuộc, tay cầm chặt chiếc điện thoại có phần đắt tiền
Ngón tay thanh thoát gõ vài cái kiểm tra tài khoản
Sano Manjirou [ Mikey ]
!!!?
Sano Manjirou [ Mikey ]
" 61.305 JPY, số tiền này...quá ít, thế nhưng vẫn mùa được vài thứ cần thiết, có Kokonoi ở đây thì tốt rồi "
61.305 JPY = 10.000.000 VND
Em bước vào Trung Tâm Thương Mại
Lười biếng đi vài vòng, tùy tiện chọn một vài bộ quần áo với chất liệu tốt rồi rời đi
Mikey có làn da nhạy cảm, đối với chất liệu vải bình thường có thể gây ra ngứa ngáy khó chịu
Mà em trước nay đều là dùng những thứ đắt tiền mà người thường đến chạm vào cũng không thể
Tội phạm bị truy nã, nguy hiểm cấp quốc gia, đối với em mà nói số tiền này là quá ít
Thế nhưng nó lại là con số thu nhập mà một người bình thường luôn mong ước
Chính vì thế, nơi em bước vào mua quần áo cũng không tầm thường gì, nằm trên tầng cao nhất
Nơi mà chỉ có con nhà thế gia bước vào, sản phẩm có thể nói lên đến con số chóng mặt
Sau khi thanh toán đều có người mang về địa chỉ đã cho, em không tốn chút sức vào ngoài viếc đi lại
Mà lúc này, trời cũng đã không còn sớm
Ánh nắng từ hoàng hôn nhu hòa bám lên mái tóc vàng óng, mềm mại như cánh hoa
Em bước vào một quầy Taiyaki
Sano Manjirou [ Mikey ]
Tôi lấy 10 cái, chuyển khoản / Thờ ơ nói /
Xong, trên tay em là một túi bánh lớn
Mikey cắn một cái, bao nhiêu mệt mỏi dường như đều được cuốn trôi
Hòa vào vị ngọt lại nóng ấm trên đầu lưỡi, thích thú khép mi mắt hưởng thụ
[ Hệ thống 89757 ]
Kí chủ có vẻ rất thoải mái, cậu không thắc mắc về những việc vừa diễn ra sao? / Giọng nói đều đều vang lên, không thể nghe ra xúc cảm/
Sano Manjirou [ Mikey ]
Kẻ thông minh không cần nói nhiều vẫn hiểu
Sano Manjirou [ Mikey ]
Tao sớm đã từ hành động nhỏ nhất mà phân tích thành hậu quả và phương pháp giải quyết / Cắn thêm một cái vào miếng bánh cá /
[ Hệ thống 89757 ]
Quả nhiên là người được chọn
Mikey thoáng khựng người, em vô thức nhìn đến bên cạnh, nghi hoặc mà nhíu mày
Sano Manjirou [ Mikey ]
" Ảo giác sao? âm điệu dường như có phần thích thú?"
Sano Manjirou [ Mikey ]
Tao khác người? / em khẽ khàn hỏi /
[ Hệ thống 89757 ]
Những người được chọn phần lớn đều đặc biệt một cách riêng, bất quá ngài đặc biệt hơn bọn họ rất nhiều
Sano Manjirou [ Mikey ]
Mày kì lạ rồi / tiếp tục bước đi /
[ Hệ thống 89757 ]
Tôi là hệ thống cao cấp, dựa trên kí chủ có thể tự nâng cấp bản thân trong một giới hạn nhất định
Sano Manjirou [ Mikey ]
Có cảm xúc không? / thận trọng dò xét một cách âm thầm /
[ Hệ thống 89757 ]
Không có, hệ thống không được thiết lập cảm xúc, có thể nói, chúng tôi là tồn tại của dữ liệu được lập trình từ trước
[ Hệ thống 89757 ]
Mọi thứ từ hệ thống sẽ được điều chỉnh để phù hợp nhất với kí chủ
Sano Manjirou [ Mikey ]
Thế thì bỏ cái giọng của Emma đi, thật khó chịu
[ Hệ thống 89757 ]
Giọng nói hệ thống lập trình không phù hợp với cậu? Cậu không thích giọng nói của Sano Emma?
Sano Manjirou [ Mikey ]
Mày dùng giọng Emma, nghĩ tao sẽ thích? / nhíu mày /
[ Hệ thống 89757 ]
Dựa trên phân tích số liệu thể hiện là thế, cá thể Sano Manjirou được xác nhận có tần số sóng não dao động đặc biệt khi nhắc đến Sano Emma
[ Hệ thống 89757 ]
Rõ ràng đây là số liệu cho một loại cảm xúc đặc biệt, mà con người gọi là "rung động"
Sano Manjirou [ Mikey ]
Con người là thứ mà một dãy số liệu không có cảm xúc như mày có thể hiểu được sao?
[ Hệ thống 89757 ]
Trả lời: Không, hệ thống là lý tính, không hiểu được cảm tính
[ Hệ thống 89757 ]
Báo cáo lập trình giọng nói bất đầu
[ Hệ thống 89757 ]
Hỏi : Cậu muốn giọng nói như thế nào?
Sano Manjirou [ Mikey ]
Tùy ý, không phải của bọn họ
[ Hệ thống 89757 ]
Báo cáo đã nhập thông tin
[ Hệ thống 89757 ]
Báo cáo hoàn tất
Giọng nói vang bên tai em có phần thay đổi
Không còn ngọt ngào mềm mại như của Emma
Thay vào đó lại đầy ôn nhu dịu dàng,êm tai đến lạ, lại như có mấy phần quen thuộc
Mikey hài lòng gật đầu một cái, đôi mắt vô hồn cùng bộ dáng biếng nhát bước vào công viên gần đó
Ngồi lên ghế trống trong công viên mà nhìn lên trời, rơi vào suy tư
Sano Manjirou [ Mikey ]
" Đây không phải thế giới của mình "
Sano Manjirou [ Mikey ]
" Không phải người thân của mình...bọn họ chỉ là bản sao không hơn không kém "
Sano Manjirou [ Mikey ]
"..."
Sano Manjirou [ Mikey ]
" Không đúng...đây là thế giới song song "
Sano Manjirou [ Mikey ]
" Đồng nghĩa....bọn họ chính là người thân của Manjiro ở nơi này "
Sano Manjirou [ Mikey ]
" Emma...là Emma..mà cũng không phải là em ấy "
Sano Manjirou [ Mikey ]
" Mình tự hỏi...thế thì đã sao?"
Sano Manjirou [ Mikey ]
" Emma cuối cùng vẫn là em gái mình "
Sano Manjirou [ Mikey ]
" Cho dù là ở đâu...vẫn là Emma mà thôi nhỉ?"
Sano Manjirou [ Mikey ]
" Vậy tại sao những người khác không mang lại cảm giác này cho mình? Thứ cảm giác vừa thân quen vừa xa lạ"
Sano Manjirou [ Mikey ]
" Hay vì...mình...không thể bảo vệ em ấy một lần rồi, áy náy sao? Hay tội lỗi? Nếu thế thì...lần này..tuyệt đối không được phạm phải sai lầm "
Sano Manjirou [ Mikey ]
" Suy cho cùng Emma vẫn là em gái mình dù ở đâu đi nữa...dù là em ấy hay Emma của mình, thì cũng chẳng có gì khác nhau "
Sano Manjirou [ Mikey ]
" Nên là...lần này anh sẽ bảo vệ em..bảo vệ cho cả tương lai và hạnh phúc của em "
Tay Mikey siết chặc túi bánh rỗng trên tay
Ném vào thùng rác rồi hướng nhà bước đến
Em nghe thấy tiếng cười đùa của bọn họ trong phòng khách, khẽ nhíu mày
Chân trần chạm vào nền gỗ lạnh, em lướt qua mà đến một ánh nhìn cũng chẳng cho bọn họ
Sano Manjirou [ Mikey ]
"Hệ thống "
[ Hệ thống 89757 ]
''Có "
Sano Manjirou [ Mikey ]
"Bọn họ vì sao còn ở đây?"
[ Hệ thống 89757 ]
" Gia tộc Sano quy định, những người con nuôi buộc phải ở tại dinh thự để nhận đào tạo và sự bảo vệ của gia tộc, tránh bị kẻ thù nhắm đến "
[ Hệ thống 89757 ]
"Nói cách khắc, dinh thự Sano là nhà chung của tất cả những người con nuôi"
Sano Manjirou [ Mikey ]
" Ở cùng sao? có vẻ giống Bonten "
[ Hệ thống 89757 ]
" Đúng thế, nhưng mục đích lại khác nhau hoàn toàn "
Em khẽ rũ mi mắt, chậm rãi mang bộ đồ trên người cởi ra, mặc lại bộ đồ mới của mình
Sano Manjirou [ Mikey ]
" Trời tối rồi,lạnh..có Ran ở đây thì tốt rồi, nó luôn biết nhiệt độ nước mình cần "
Em nhìn vào tủ quần áo, thấp thoáng trong góc của tủ áo một tà áo trắng tinh
Sano Manjirou [ Mikey ]
!!!
Sano Manjirou [ Mikey ]
" Yukata '' / Kéo nhẹ khóe môi /
Em lần nữa cởi bộ y phục trên người xuống
Mang ra một bộ Yukata màu trắng, chậm rãi khoát vào
Yukata thoáng mát và mềm mại khiến Mikey dễ chịu
Trước kia em thường xuyên không mặc quần áo vì khó chịu
Cuối cùng được Ran và Rin khoát lên người bộ Yukata làm em thoải mái
Từ đó Mikey đối với Yukata sinh ra một loại yêu thích đặc biệt,cũng thường xuyên mặc nó khi ở nhà
Em hài lòng nhìn bộ Yukata trắng trên cơ thể
Thắt lưng được cố định cẩn thận, vạt áo bắt chéo không kỹ lưỡng để lộ chiếc cổ trắng ngần cùng phần da thịt trắng nhợt nhạt giữa ngực
Xương quai xanh lộ rõ, tinh tế mà quyến rũ, mỹ lệ mà kiều diễm, thu hút ánh nhìn đến triệt để
Mikey khẽ nghiêng đầu, rồi cũng chẳng quan tâm mà bỏ qua
Em trước nay chưa từng tự mình mặc đồ truyền thống, trước kia là vì khó hoạt động, sau này là vì có người phụ trách, em cũng chẳng cần động tay đến
Đối với em thoải mái là được
Sano Manjirou [ Mikey ]
/ Nhìn ra cửa sổ / " Trời tối rồi..."
Sano Manjirou [ Mikey ]
" Thế giới song song...hửm? được sống lại lần nữa, mình không muốn cũng chẳng làm được gì "
Sano Manjirou [ Mikey ]
" Nếu thế thì...tùy hứng thôi, biến cuộc đời nhàm chán này trở thành một vở kịch thú vị "
Sano Manjirou [ Mikey ]
"Vận mệnh trên đầu lưỡi, mạng sống dưới gót chân, kẻ khôn ngoan nhìn qua ánh mắt, người tàn nhẫn hạ xuống ngón tay"
Sano Manjirou [ Mikey ]
"Thế giới vốn không công bằng, mạnh thì sống, yếu thì ch.ết, đó là quy tắc sinh tồn"
Sano Manjirou [ Mikey ]
"Để đạt được mục đích, không được từ thủ đoạn"
Sano Manjirou [ Mikey ]
" Mà mục đích của mình, luôn luôn chỉ có một"
Nghe thấy tiếng gọi, Em quay đầu nhìn về hướng cửa
Phía sau cánh cửa kiểu truyền thống ánh lên bóng một người phụ nữ đang quỳ theo lễ nghi cung kính
Sano Manjirou [ Mikey ]
Nói
Nv phụ
Bữa tối đã được chuẩn bị xong thưa cậu chủ, mời ngài xuống dùng bữa
Sano Manjirou [ Mikey ]
Được / Lạnh nhạt /
Sau khi người kia rời đi, Mikey bước vào phòng vệ sinh, nhìn vào thân ảnh phản chiếu trong tấm gương
Bộ dáng em năm xưa nhỏ nhắn, mái tóc màu nắng dài qua vai mà rũ xuống gương mặt
Em đưa tay chạm vào mái tóc mình, khẽ rũ mi mắt không nhìn ra tâm tư
Em bước ra khỏi phòng vệ sinh
Đảo mắt nhìn một lượt căn phòng kiểu truyền thống
Muốn biết một người thế nào, hãy nhìn vào bạn của người đó
Câu nói này rất đúng, một kẻ thành công sẽ chơi cùng một kẻ thành công
Một người bình dân sẽ chơi cùng người bình dân
Và quý tộc thì chỉ nhìn đến quý tộc
Cũng như em, một tội phạm nguy hiểm, bên cạnh em luôn là tội phạm nguy hiểm
Muốn biết tính cách một người, hãy nhìn vào nơi họ sống
Một căn phòng bừa bộn, người đó là kẻ thờ ơ biếng nhát
Một căn phòng sắc âm trầm, đó là kẻ vô tâm
Mà căn phòng của Mikey lại mộc mạc giản dị, gọn gàng, ngăn nắp
Điệu này khiến em không khỏi nghi hoặc nguyên chủ vốn không như em nghĩ
Sano Manjirou [ Mikey ]
"Hoàn toàn không giống tâm lý của một kẻ phản diện như những gì mình nghe ngóng được"
Sano Manjirou [ Mikey ]
"Có thể là ngu ngốc bị người ta lợi dụng làm ra loại chuyện xấu mặt, giả thuyết này càng có khả năng hơn"
Căn phòng phong cách cổ truyền hòa với hiện đại, vừa đặc biệt vừa kỳ lạ
Nó tựa như ngôi nhà nhỏ, từng nơi được ngăn cách bởi cánh cửa kéo truyền thống, lại được thông với nhau bằng nhiều hướng
Tựa như một thế giới tách biệt với bên ngoài
Sano Manjirou [ Mikey ]
/ Phát giác vấn đề mà híp nhẹ mắt / " Căn phòng chỉ có một cánh cửa thông với hành lang bên ngoài"
Sano Manjirou [ Mikey ]
/ Đảo mắt một vòng mà quan sát/ " và cũng chỉ có một cánh cửa sổ nhìn ra khuôn viên, chất liệu là kính, khá giống với kính chống đạn hai chiều, được thiết kế cố định để không thể mở ra"
Sano Manjirou [ Mikey ]
/ Sờ vào mặt kính cửa cửa sổ / " Theo thiết kế này, căn phòng như một ngôi nhà thu nhỏ, cửa sổ là kính hai chiều....muốn nhìn ra bên ngoài, nhưng không muốn bên ngoài nhìn vào"
Mikey rơi vào trầm tư, vẽ lại bố trí cùng thiết kế của căn phòng trong não bộ
Những căn phòng nhỏ, trong căn phòng lớn
Một ngôi nhà nhỏ, trong căn nhà truyền thống
Một cách bố trí đơn giản trong thiết kế phức tạp
Một mê cung vô hình được tỉ mỉ che giấu dưới vỏ bọc của căn phòng mỹ lệ
Sano Manjirou [ Mikey ]
" Đúng là đặc nhiều tâm tư, nhiều đến mức khó chịu" / xoay người đi/
Sano Manjirou [ Mikey ]
" Một mê cung đơn giản mà tiện nghi, như thể muốn giam một người ở đây"
Em thoáng khựng người, rồi lại khẽ nhếch mép, ánh mắt bất giác ẩn hiện tia chế giễu
Sano Manjirou [ Mikey ]
" Hiểu rồi, Manjirou...kẻ hèn nhát...không dám đối mặt với hiện thực, lựa chọn trốn tránh, che giấu chính mình trong thế giới riêng, đúng là ngu ngốc"
Sano Manjirou [ Mikey ]
"Cái tâm lý dễ hiểu đến mức đáng ghét này, vậy mà lại chẳng có kẻ nào nhận ra?"
Trên môi em chẳng còn nụ cười, trong đôi mắt cũng chỉ sót lại trống rỗng cùng vô định
Sano Manjirou [ Mikey ]
/ Bước đi nhẹ nhàng, đôi môi mỏng mấp mấy không rõ ràng/ Hệt như mình
Em kéo cửa, bước ra khỏi phòng mà nhắm mắt định thần, một lần nữa đôi mắt mở ra, đã mang theo một tầng sương phủ, không nhìn ra cảm xúc
Thoáng lóe lên trong đôi mắt em là tia hài lòng nhanh chóng vụt tắt
Sano Manjirou [ Mikey ]
'' Không tệ " / xoay đầu nhìn vào phòng, rồi lại dứt khoát đóng lại cánh cửa phía sau/
Em xoay người, đơn độc bước chân trên hành lang dài
Phòng Mikey, như một căn nhà nhỏ điển hình, được kết hợp giữa hiện đại và truyền thống
Khu vực thư giãn [ nằm cạnh phòng trà đạo ] đồng thời là nơi duy nhất có cửa sổ trong căn phòng
nhìn từ nhiều gốc độ, chính xác là biệt thự truyền thống
Phòng khách của nhà, nơi tụ họp vui chơi khi có dịp lễ
Comments
Gi.Châu
rể cưng của t chỉ có thể là Bonten thôi ck cưng của t thì vẫn cx chỉ Bonten trừ Mochi ra
2025-01-30
0
Gi.Châu
với nụ cười rạng rỡ tự nhiên hạnh phúc
2025-01-30
0
Gi.Châu
what sao cứ đến đoạn Mikey nch vs hệ thống về cái j đó là t lú vcl
2025-01-30
1