Cô Vợ Của Tôi Là Cảnh Sát Ngầm
Nỗi đau
Tịnh Như ra khỏi phòng của Minh Viễn
Thì Người Hầu vào phòng Minh Viễn
Người hầu
Tịnh Như xin phép cậu cho em ấy về nhà vì mẹ ốm!
Minh Viễn
Sao!? sao cô ấy không nói cho ta biết?
Người hầu
Chắc em ấy không dám nói cho cậu nghe đấy thôi!
Minh Viễn
Tại sao cô Tịnh không nói cho ta biết thật bất cẩn mà
Người hầu
Em ấy là thế đấy ạ!
Minh Viễn
Haizz! vậy để lát ta xuống dưới gặp cô Tịnh hỏi thăm rồi cho 1 ít tiền để nuôi mẹ!
Người hầu
Ấy! cậu chủ cần chi phải mất công tốn sức vậy!?
Minh Viễn
Thôi! hì tôi tự làm!
Người hầu
Toang rồi! cậu chủ xuống rồi là toang!( đang suy nghĩ)
Người hầu
Cậu chủ tôi xin phép lui
Người hầu vội vã chạy ra ngoài
Tịnh Như nép mình phía sau cánh cửa
Tịnh Như
Cái tật ghen ghét đố kị đây mà!
Tịnh Như
Phải thay đổi kế hoạch mới được!
Tại Nhật Bản nhà của Minh Viễn
Ông của Minh Viễn
Con làm gì mà ngồi đó mà buồn thế?
Ông của Minh Viễn
Có chuyện gì thế?
Phu Nhân
Haizz! con đang lo thằng Minh Viễn
Ông của Minh Viễn
Ừm ba hiểu con mà..
Bà của Minh Viễn
Thằng cháu đó là thằng cháu mất dạy nhớ nhung nó làm gì?
Bà của Minh Viễn
Mày nên nhớ chính nó đã nghe lời ba nó bỏ thuốc độc để cho con uống vì con phát hiện âm mưu của cha nó và định báo cảnh sát
Bà của Minh Viễn
Mẹ mà không phát hiện ra trong ly nước đó có độc là bây giờ mày nằm dưới đất lâu rồi
Bà của Minh Viễn đập tay xuống bàn với sự tức giận
Ông của Minh Viễn
Bà đừng tức giận không là ảnh hưởng đến tim đấy!
Bà của Minh Viễn
Ông là chồng tôi thì phải ủng hộ tôi vào lúc tôi dẫn con mình đi ra khỏi Trung Quốc để đảm bão an toàn khỏi việc truy sát của chồng nó!
Ông của Minh Viễn
Cái đó thì....
Bà của Minh Viễn
Trời ơi, cái nhà này điều chống đối tôi! họ chả xem tôi là cái gì trong gia đình này! trời ơi sao số tôi khổ quá vậy nè!?
Ông của Minh Viễn
Này bà, có ai nói là xem thường bà không!?
Bà của Minh Viễn
Sao lúc ông 26 tuổi ông qua Ấn Độ hốt tôi về chi giờ tôi đâu có khổ đến như thế này!
Phu Nhân
Ba mẹ đừng cãi nhau nữa! lỗi là do con làm mẹ không tốt!
Phu Nhân
Tất cả là lỗi của con!
Mẹ (Phu nhân) của Minh Viễn bước lên phòng
Bà của Minh Viễn
Con với cái
Mẹ của Tịnh Như
Mẹ nhớ con quá Tịnh Như à!
Tịnh Như
Hì con cũng nhớ mẹ lắm
Mẹ của Tịnh Như
Chừng nào con về!?
Tịnh Như
Con cũng không biết nữa!
Mẹ của Tịnh Như
Haizz bận gì bận hoài vậy con!?
Mẹ của Tịnh Như
Con sống ở trên thành phố có tốt không con?
Mẹ của Tịnh Như
Mẹ lo quá nhiều lúc mẹ tính đi lên thăm con thì em nó bệnh
Mẹ của Tịnh Như
Ba con thì ăn nhậu suốt ngày chả quan tâm gì đến nhà cửa!
Tịnh Như
Thôi mẹ à! con ổn lắm mẹ đừng lo
Mẹ của Tịnh Như
Mẹ nhớ con lắm Tịnh Như
Mẹ của Tịnh Như
Hay là con về quê đi mẹ nuôi cho!
Tịnh Như
Con lớn rồi mẹ! con phải báo hiếu cho mẹ cha
Tịnh Như
Con ổn mẹ ơi! mẹ đừng lo cho con mẹ nhé!?
Mẹ của Tịnh Như
Ừm, có chuyện gì thì về quê mẹ nuôi cho!
Mẹ của Tịnh Như
Trời trở lạnh rồi con nhớ làm ấm cơ thể nhen!
Tịnh Như
Dạ mẹ cũng vậy nhen!
Mẹ của Tịnh Như
Ừ! bận gì bận cũng nhớ ăn uống đầy đủ vô nha! mẹ lo lắm đó!
Tịnh Như
Con biết rồi mà mẹ! vậy thôi nha con bận rồi con tắt máy nha!
Tút tút( tiếng kết thúc cuộc gọi)
Tịnh Như
Mẹ à con nhớ mẹ lắm
Tịnh Như
Nhớ mẹ với ba lắm
Tịnh Như
Con muốn được ăn cơm cùng với gia đình lắm mẹ ơi...
Tịnh Như
Con nhớ mẹ cha và cả em nữa
Nước mắt lăn tròn trên gò má
Ở trên phòng của Minh Viễn
Minh Viễn
Mình có nên gọi mẹ với bà không?
Minh Viễn
Mình nhớ mẹ và bà quá
Minh Viễn
Nhớ lại những bữa cơm ngày nào mình thèm khát muốn được những bữa cơm ấy lập lại
Minh Viễn
Mẹ ơi những ngày không có mẹ con buồn lắm
Minh Viễn
Chắc mẹ ghét con lắm
Minh Viễn
Phải không mẹ!? mẹ ơi!
Comments
acc hai chủ . Tử / Mây TN
ủng hộ nè
2020-04-13
0