[ Tokyo Revengers ] Thánh
Chương 2: Kết bạn
Watanabe Yukimura ( Yuuko )
Lười vãi lìn.
Hôm nay là thứ bảy, cậu vẫn lười biếng nằm vạ trên ghế đá trong công viên chứ không phải ở phòng khách vì ở đó chán không có ai cả. Bóng râm mát rượi cũng với gió khiến cậu thả lỏng người hơn.
Chiếc áo sơ mi trắng bám lên người cậu, mắt cá chết nhìn tán lá xanh. Kisaki có giờ học thêm nên cậu không thể sai vặt nó được.
Watanabe Yukimura ( Yuuko )
( Không ngờ có ngày phải lết đi mua kem )
Giọng cô bé quen quen, nó đủ để đôi mắt chú ý đến. Trước là một đoàn trẻ với túi nhỏ xách, chiếc mũ vàng đội trên đầu vừa chống nắng với một thứ từ trên trời cao. Liếc nhìn túi xách chéo vai của từng bọn trẻ cô nhi cũng đúng để cậu biết rằng là bọn trẻ đang thực hiện việc đi mua đồ để nấu bữa tối. ( Dù gì đây cũng ý kiến của cậu tuần trước )
Cậu bé
Chào buổi trưa, anh Yuu !
Đứa lớn nhất trong số tất cả cũng lớn tuổi hơn cậu, tại sao cậu gọi bị là anh thì chừng nào đến chương đến trại cô nhi cũng sẽ biết.
Cô bé
Anh Yuu nhìn như mới đi tắm ấy, mắc cười quá.
Gặp nhau lại đi nhìn và dò xét, cậu không nói gì nhiều mà chỉ biết cười trừ mà thôi.
Watanabe Yukimura ( Yuuko )
( Chúng ta mới gặp tuần trước đấy em, )
Cậu bé
Anh ăn đầy đủ không đấy?
Watanabe Yukimura ( Yuuko )
Cực kỳ đầy đủ, em ơi !!
Cậu mệt mỏi nói, thật sự bản thân là một con người lười lại bình thản đi trông lũ trẻ trong tuổi tràn đầy năng lượng như thế này. Một cách phi diệu đến mắc cười mà ông thần nào đó rảnh rỗi ban phước cho nhỉ ?
Cô bé
Nè nè, anh Yuu hôm qua có cậu bé mới vào đấy.
Cậu bé
Cậu ấy khá trầm đấy, bị mẹ bỏ rơi trước mắt luôn.
Cậu bé
Em muốn làm bạn với cậu ta nhưng mà nhìn cậu đáng sợ quá.
Watanabe Yukimura ( Yuuko )
Vậy sao? Ngày mai anh cũng qua thăm nên sẽ xem tình hình.
Cuộc trò chuyện cũng không tiếp tục, bọn trẻ tiếp tục nhiệm vụ của mình. Cậu đưa mắt vẫy tay chào vị bảo mẫu len lút theo sau để đảm bảo mọi chuyện đều ổn cả.
Cái chán trong cậu bây giờ đang chiếm dần tựa như máu lười đã độc chiếm hết diện tích máu trong người cậu. Ôi cái quyết tâm mua kem sắp bay màu rồi.
Watanabe Yukimura ( Yuuko )
Lười quá.....
Watanabe Yukimura ( Yuuko )
Thôi ngủm trên ghế tiếp vậy.
Cậu nói xong bất chợt một cây kem trước mắt. Mắt sáng nhận lấy cây kem mà còn vì cậu thích nữa.
Watanabe Yukimura ( Yuuko )
Cảm ơn !
Nhìn lại là Hanagaki Takemichi, cậu bạn cùng lớp đáng mến đây sao.
Hanagaki Takemichi
Nhìn cậu than mà mình cảm thấy mệt giùm luôn đấy.
Cậu bé mái tóc đen bù xù, làm Yukimura nhớ đến lông của những chú cừu. Đôi mắt xanh dương đầy hi vọng nhưng bộ dạng cậu ta phải nói rằng là nó thảm gì đâu à.
Watanabe Yukimura ( Yuuko )
Xưng mày tao đi cho cậu quen miệng
Hanagaki Takemichi
À được.
Watanabe Yukimura ( Yuuko )
Tao nghĩ mày nên theo tao đi sát trùng vết thương.
Hanagaki Takemichi
Tao là anh hùng và anh hùng không bao giờ bị thương.
Watanabe Yukimura ( Yuuko )
Nhưng mày kô biết bay
Hanagaki Takemichi
Ạch ! * Một phát *
Watanabe Yukimura ( Yuuko )
Không có siêu năng lực
Hanagaki Takemichi
Ạch * Hai phát *
Watanabe Yukimura ( Yuuko )
Nhìn mày chẳng mạnh mẹ, yếu như sên
Hanagaki Takemichi
Thôi mày.....mới lần đầu tiếp xúc với nhau và chưa quen gì nhiều mà mày thẳng thắn như thế......
Watanabe Yukimura ( Yuuko )
À xin lỗi, miệng tao khá thẳng thắn. Dù gì cũng có nhiều đứa nói mày như thế mà.
Watanabe Yukimura ( Yuuko )
Đồng bọn của mày là trong số đó.
Takemichi quỳ xuống, tay chống cằm đất mà bất lực nhân sinh này. Mới gặp mà không nhẹ nhàng được sao !?
Cậu nhóc anh hùng ngây thơ nhìn, cậu bạn tóc đỏ.
Watanabe Yukimura ( Yuuko )
À quên, gọi tao là Yukimura hoặc muốn gọi thế nào cũng được.
Hanagaki Takemichi
Vậy, tao gọi mày là Yuu. Tao thì Takemichi, cũng như mày. Muốn gọi thế nào cũng được
Watanabe Yukimura ( Yuuko )
( Thằng nhóc này, sao nó dễ thương quá vậy )
Cậu dẫn Takemichi đến tiệm bánh kẹo, là người quen nên chủ tiệm cũng quen biết cậu nhiều. Thấy Takemichi bị thương cũng nhanh lấy hộp cứu thương.
Nữ nhân
Yukimura, không phiền cháu trông tiệm giùm bà được chứ?
Watanabe Yukimura ( Yuuko )
Vâng, trả phí là hai cây kem với hai chai Ramune nha
Cậu mắt sáng mà yêu cầu phần thưởng ngay tức khắc, bà chủ tiệm cũng thừa biết Yukimura sẽ như thế cũng mỉm cười
Nữ nhân
Ừm, bà đi đây. Nếu gặp nguy hiểm thì hãy la lên đấy.
Bà dặn dò, tay nhéo nhẹ má cậu
Watanabe Yukimura ( Yuuko )
Cháu biết rồi.
Chủ tiệm đi, cậu nhanh sứt thuốc cho Takemichi khá nhẹ nhàng nên nó cũng chẳng thấy rát chút nào. Ngoài ra còn hưởng ké cây kem và chai ramune nữa.
Hanagaki Takemichi
Sắp đến giờ ăn trưa của tao rồi.
Watanabe Yukimura ( Yuuko )
Chán vậy ấy mà thôi, tao lấy nửa chai Ramune của mày.
Hanagaki Takemichi
Ui, bạn hiền. Tôi đây không nhân từ.
Takemichi nói rồi cầm chai nước mà đi, bỏ cậu một mình trông chừng cửa tiệm.
Đôi mắt nâu đỏ cái vẻ hoạt bát bất chợt lại im lặng, cậu lại lười biếng. Nằm vạ trên sàn mà tận hưởng không khí bình yên.
Watanabe Yukimura ( Yuuko )
Này, 150 yên đấy.
Nam nhân
Gì? Mày nói lại thử coi
Cậu ngồi dậy, đôi mắt nhìn thằng mang dáng vẻ côn đồ mới chôm đồ trước mắt cậu.
Watanabe Yukimura ( Yuuko )
150 yên, trả
Nam nhân
Mày không biết tao là ai à?
Watanabe Yukimura ( Yuuko )
Mày là mày, vậy thôi.
Watanabe Yukimura ( Yuuko )
Vẫn trả 150 yên
Một chiếc gót bay thẳng vào mặt tên đó, cậu lợi dung thời điểm hắn ta không nhận thức được gì nhiều. Cậu nhào vào đá hắn ta một phát.
Đôi mắt nâu đỏ từ trên nhìn kẻ dưới chân mình.
Watanabe Yukimura ( Yuuko )
Trả 150 yên không?
Hắn ta chưa nó hết câu thì cậu vung cú đấm, cậu đi không thích chủ tiệm bà bà đây chịu thiệt thòi trong lúc cậu là người trông coi cửa tiệm này.
Cho dù bà ấy rất vui nếu câu không bị thương nhưng chắc chắn hắn ta có nước lần tới với bà chủ tiệm. Yukimura nhìn tên kia một lần nữa
Hắn rợn người đến độ nổi da gà vì đôi mắt nâu đỏ của cậu bé 6 tuổi nhỏ bé này.
Nó tựa như muốn muốt sống lấy hắn.
Watanabe Yukimura ( Yuuko )
Trả hay không?
Cậu hỏi lần nữa, cú đấm với chuẩn bị sẵn sàng với tốc độ tới mặt hắn nhanh hơn
Cậu trả lời khiến cậu thỏa mãn mà mỉm cười nhẹ nhàng.
Watanabe Yukimura ( Yuuko )
Hồi nãy như vậy đi thì sẽ tốt hơn không
Hắn đưa cậu tiền xong và rồi chạy, Yukimura không để ý dáng chạy, nhìn số tiền rồi đem vào quầy thu ngân mà cất đi. Sau đó đi rửa sạch máu từ mũi tên kia mà nước miếng bị trúng trong lúc cậu đấm vào mồm tên đó.
Watanabe Yukimura ( Yuuko )
Đi rửa tay nào ~
Comments
Chunni Meo
bị gọi
2024-08-31
1
ko
2022-10-22
0
Don'tcareaboutme
nhận
2022-04-09
0