(Bách Hợp) Học Tỷ ! Đừng Hòng Thoát
Số khổ a
Như bất chợt nhớ ra điều gì đó Tây Linh Hàn ngay lập tức đá văng chăn ra
Ngồi bật dậy Tây Linh Hàn xoay Tưởng Ly Nhi như xoay chong chóng
Kiểm tra hết chỗ này đến chỗ kia
Tưởng Ly Nhi
Em làm gì ( giữ lại đôi tay đang sờ tới sờ lui khắp người )
Tây Linh Hàn
( xác nhận lão bà không bị thương )
Tây Linh Hàn
( thở dài nhẹ nhõm )
Tây Linh Hàn
Sau này không cho phép tự mình chủ trương , nếu chị xảy ra chuyện gì ... em sẽ hối không kịp
Đây là lời nói thật , Tây Linh Hàn không dám tưởng tượng nếu trong lúc mình mất khống chế làm bị thương Tưởng Ly Nhi thì sẽ thế nào
Tưởng Ly Nhi hiện tại là ánh mặt trời soi sáng bóng tối trong lòng Tây Linh Hàn
Tưởng Ly Nhi
Chị không sao
Tưởng Ly Nhi
( an ủi người trong lòng )
Hai người do dậy trễ nên không kịp ăn sáng
Tây Linh Hàn lấy ra điện thoại liền thấy mấy cuộc gọi nhỡ
Tây Linh Hàn
Chị , chúng ta dừng xe tại quán ăn phía trước một lát
Tây Linh Hàn
Vương Ân tới rồi , đang ở quán chờ chúng ta
Tây Linh Hàn
Tiện thể lắp đầy bao tử luôn , em đói đến rã rời chân tay luôn rồi
Tưởng Ly Nhi
Ừ , để chị gọi Lan Lan qua luôn ( cười phúc hắc )
Tây Linh Hàn
( cười nham hiểm)
Tây Linh Hàn
Ha ha , thêm một kẻ sắp thành thê quản nghiêm ( tự nghĩ)
Vương Ân đứng lên khỏi chỗ ngồi , đi ra ngoài đón
Vương Ân
( liếc mắt đánh giá Nhi )
Vương Ân
( mặt không chút biểu tình )
Tưởng Ly Nhi
( thật là một người lạnh lùng , không biết cô bạn thân của mình có hay không chịu nổi áp bách )
Tây Linh Hàn
* thấy trên bàn đầy rẫy đồ ăn ngon *
Tây Linh Hàn
( không quản Âu Lan còn chưa đến, trực tiếp nâng đũa càn quét đồ ăn )
Tưởng Ly Nhi
*thấy dáng vẻ "lão công" như vậy liền không còn lời nào để nói
Vương Ân
( tò mò tiến sát bên tai Hàn nói nhỏ )
Tưởng Ly Nhi
* nhìn thấy tư thế thập phần thân thiết kia liền trong lòng khó chịu *
Vừa lúc Âu Lan xuất hiện làm xóa đi bầu không khí quỷ dị
Bất quá không biết Vương Ân đã nói gì mà khiến Tây Linh Hàn sắc mặt nghẹn lại , trừng mắt với hắn
Âu Lan
( tầm mắt nhìn chằm chằm Vương Ân rồi đỏ mặt)
Vương Ân
( người này sẽ không phải có bệnh chứ )
Nếu để Âu Lan biết người trong lòng nghĩ cô bị bệnh tâm thần thì không biết có hay không còn giữ lập trường áp đối phương bằng được
Tây Linh Hàn
Âu Lan học tỷ đón xe tới đây à
Mặc dù có xe nhưng vì tâm tình quá mức kích động , sợ để lại ấn tượng xấu trong lần đầu gặp mặt nên Âu Lan trực tiếp ra ngoài bắt xe
Hơn nữa xe là cô để nhờ bãi đỗ xe của Tưởng Ly Nhi ,bãi đỗ là hướng Nam mà quán ăn kia là hướng Bắc
Nghĩ đi nghĩ lại , thay vì mất thời gian lấy xe thì chẳng thà trực tiếp bắt xe đến cho rồi
Tây Linh Hàn
Không vấn đề , Vương Ân này
Tây Linh Hàn
Học tỷ Âu Lan giao cho cậu
Tây Linh Hàn
Hộ tống người ta an toàn về đến trường nghe chưa
Nói rồi kéo tay lão bà của mình lên xe rời đi
Để mặc đằng sau hai người , hai loại tâm tình khác nhau
Âu Lan vui đến phát khóc , trong lòng cảm kích Tây Linh Hàn hết trăm ngàn lần
Mà Vương Ân thì khác hoàn toàn , lòng đau như cắt
Vương Ân
( Vì cái gì mình lại phải hộ tống bà cô tâm thần này chứ)
Vương Ân
( Lỡ trên xe bà cô này nổi cơn điên thì biết làm sao )
Vương Ân
( oa oa , số khổ , số khổ a )
Vương Ân
* khóc không ra nước mắt bước lên xe *
Trên xe , Tưởng Ly Nhi nhìn Tây Linh Hàn hồi lâu
Tây Linh Hàn
Trên mặt em dính gì à
Tưởng Ly Nhi
Tôi chỉ là có chút hiếu kỳ
Tây Linh Hàn
Hửm ( nghiêng đầu )
Tưởng Ly Nhi
Vương Ân đã nói gì với em vậy
Tưởng Ly Nhi
Biểu tình của em lúc đấy thật sự vi diệu
Tây Linh Hàn
( nhớ lại lời Vương Ân đã nói )
Tây Linh Hàn
( mặt tức khắc đen )
Tưởng Ly Nhi
( càng thêm hiếu kỳ )
Tưởng Ly Nhi
( nhìn chằm chằm Hàn )
Tây Linh Hàn
( thở dài một hơi )
Tây Linh Hàn
Cậu ta hỏi em là bị bỏ đói mấy ngày rồi
Tưởng Ly Nhi
phốc ... ha ha ha
Tây Linh Hàn
Chị còn cười được
Tưởng Ly Nhi
Được , được . Chị không cười
Tưởng Ly Nhi
( hai vai run run bán đứng bản thân đang nhịn cười )
Tây Linh Hàn
( mặt càng đen hơn )
Comments
Trần
cười ỉa
2021-12-01
10