Định Mệnh Đêm Hè 2007
Hàn Quốc, năm 2007 – ngày 20 tháng 6.
Trong một trại trẻ mồ côi lạnh lẽo, một bé gái khoảng 5 tuổi, trên người đầy những vết thương, bất ngờ chạy ra, nắm chặt lấy tay một người đàn ông 25 tuổi vừa bước vào. Trong tiếng nấc nghẹn, cô bé khẩn cầu
Syeol Ah (lúc bé)
Làm ơn… chú có thể đưa cháu ra khỏi đây không? Cháu van xin chú đấy, làm ơn…
Người đàn ông khẽ cúi xuống, bàn tay to lớn dịu dàng xoa đầu cô bé. Ông nhìn sâu vào đôi mắt đẫm lệ rồi nói
Hwang Myung Woo
Cháu thật sự muốn đi theo chú sao? Nhưng chú không phải là người lương thiện như vẻ bề ngoài.
Cô bé lắc đầu, đôi mắt kiên định
Syeol Ah (lúc bé)
Cho dù chú là người thế nào cháu cũng không quan tâm. Chỉ cần chú đưa cháu rời khỏi nơi này là được. Làm ơn…xin chú
Ông khẽ bật cười, ánh mắt vừa bi thương vừa ấm áp.
Hwang Myung Woo
Được rồi… nếu cháu đã chọn như thế, vậy từ bây giờ chúng ta cùng đi.
Nói rồi, ông cúi xuống, cõng cô bé nhỏ bé trên lưng, từng bước rời khỏi trại trẻ mồ côi. Hướng về Seoul – nơi bắt đầu một hành trình mà chẳng ai biết trước: hạnh phúc ngọt ngào, hay bi thương vô tận.
Người đàn ông ấy tên là Hwang Myung Woo, một sát thủ khét tiếng trong thế giới ngầm – cái tên khiến bất kỳ ai nghe đến cũng phải khiếp sợ.
Trong một căn nhà trông bề ngoài bình thường nhưng bên trong chứa đầy vũ khí chết chóc, Myung Woo và bé gái năm xưa – giờ đã là thiếu nữ 14 tuổi tên Syeol Ah – sống cùng nhau.
Hwang Myung Woo
Con về rồi à.
Myung Woo cất giọng trầm ấm.
Hwang Syeol Ah
Vâng, con về rồi ạ.
Cô mỉm cười, nhưng ngay lập tức ánh mắt dừng lại trên con dao còn dính máu chưa kịp cất. Khuôn mặt cô chợt biến sắc.
Hwang Syeol Ah
Bố lại đi giết người nữa sao?
giọng Syeol Ah run lên vì tức giận.
Myung Woo thoáng bối rối, vội vàng giấu con dao đi
Hwang Myung Woo
Xin lỗi con… nhưng chỉ còn một nhiệm vụ cuối cùng thôi. Sau đó bố sẽ dừng lại, mãi mãi. Đừng giận bố nhé.
Đôi mắt cô bé sáng lên hy vọng
Hwang Syeol Ah
Thật sao? Còn duy nhất một nhiệm vụ thôi à? Vậy… là trước hay sau sinh nhật con?
Hwang Myung Woo
Vào đúng ngày sinh nhật con. Bố hứa sẽ hoàn thành thật nhanh.
Myung Woo mỉm cười, ánh mắt kiên định.
Hwang Syeol Ah
Tuyệt quá! Vậy trước hôm đó chúng ta cùng đi ăn mừng nhé!
Syeol Ah reo lên, vô tình vỗ vào cánh tay đầy vết thương của ông.
tiếng rên bật ra. Máu thấm đỏ băng vải
Cô bé hốt hoảng, nước mắt lăn dài
Hwang Syeol Ah
Con xin lỗi! Chắc bố đau lắm… để con lấy thuốc cho bố.
Myung Woo dịu dàng lau đi giọt lệ trên má cô
Hwang Myung Woo
Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi.
Hwang Syeol Ah
Không sao ư? Bố có biết đây đã là lần thứ mấy chú bị thương rồi không? Lần này còn rất nặng nữa…
Hai người quyết định đi dạo khắp Seoul, cùng nhau ăn những món ngon nhất, cười nói suốt cả ngày.
Hwang Syeol Ah
Bố à, món này ngon lắm, bố ăn thử đi!
Hwang Myung Woo
Ừm, ngon thật.
Myung Woo bật cười hiếm hoi.
Cuối ngày, ông lại cõng cô trên lưng – như 9 năm về trước.
Hwang Myung Woo
Cũng đã lâu rồi bố mới cõng lại con. Syeol Ah, con có bao giờ hối hận vì đã đi theo bố không?
Hwang Syeol Ah
Không, con chưa từng hối hận. Từ lần đầu tiên nhìn thấy bố, con đã tin rằng… đi theo bố, con sẽ có một cuộc sống yên bình và hạnh phúc. Còn bố thì sao, bố có hối hận không?
Myung Woo khẽ siết chặt vòng tay
Hwang Myung Woo
Làm sao bố có thể hối hận chứ… bố hạnh phúc hơn bất kỳ ai.
Hai người cười trong hoàng hôn, như thể quên hết bóng tối của thế giới ngầm.
Ngày sinh nhật của Syeol Ah
Nhiệm vụ cuối cùng tưởng chừng rất đơn giản. Myung Woo hoàn thành nhanh chóng, lòng tràn đầy niềm hân hoan vì sắp giữ trọn lời hứa với cô bé. Ông vội vàng trở về nhà, trong đầu chỉ nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của Syeol Ah…
Comments