[ĐN One Piece]Đứa Con Bí Ẩn Của Im-sama
Chapter 4
.
Ta cần ngươi tìm người rèn luyện thân thể cho con bé/chỉ cô/
Saily
Chào ông ạ, cháu tên là Saily/cúi đầu/
Sengoku
À ờ thế cháu đi theo ta nhé
Sengoku
Vậy tôi xin phép đi
Saily
Tạm biệt các ông nhé, tập xong cháu quay lại/vẫy tay/
.
Mọi người thấy con bé như nào
.
Khá thông minh rất có tương lai nha
.
Một mối nguy hiểm cho chính phủ, được chính phủ bảo kê
.
Làm gì không làm đi làm tặc còn là con của người đứng đầu thế giới mới gớm
.
Hải quân mà làm con bé bị thương xem bay đầu như chơi
.
Thôi đi mấy ông, cẩn thận lời nói mình đi con bé đấy hồn nhiên không biết bố nó là ai đâu.
.
Con bé bảo ngài ấy đáng yêu, hậu đậu, trẻ con thì cũng biết như nào rồi đấy
Sengoku
Sao cháu lại ở đấy
Saily
Cháu bảo pa là muốn thật khoẻ để bảo vệ pa nên mới học đấy ạ
Sengoku
Cháu biết mấy ngài đấy ư
Saily
Không ạ, pa cháu quen đấy
Sengoku
Pa cháu là ai vậy
Saily
Cháu chỉ biết pa là cấp trên của mấy ông đấy nghĩa là trung tá ý ạ, còn tên thì cháu không biết
Sengoku
"cấp trên!! mà sao lại là trung tá, chuyện này được giữ bí mật ư"
Sengoku
Vậy cháu ngồi đây đợi ta gọi người đến nhé
Sengoku
Lần thứ mấy rồi hả
Garp
Có trà và bánh gạo không
Akainu Sakazuki
Ai đây/chỉ cô/
Saily
Ch-cháu chào mọi người ạ, cháu tên là Saily/rụt rè/
Sengoku
Đây là khách của chúng ta
Sengoku
Với lại ta cần tìm người tập luyện cho con bé
Garp
Haha cháu làm hải quân ư
Saily
Không cháu làm hải tặc
Akainu Sakazuki
GÌ CƠ/tức giận/
Kirazu
Hôhô hải quân đi rèn luyện cho hải tặc~
Akainu Sakazuki
Ông đùa tôi đấy hả Sengoku/nhướng mày/
Sengoku
Chuyện này là sao Saily
Saily
Cái này cái này cháu xin pa cháu rồi/rưng rưng/
Sengoku
Thế có ai dậy cho con bé không
Akainu Sakazuki
Nó nghĩ nó là ai mà tôi phải tập luyện cho nó
Kirazu
Ta nghĩ làm hải tặc thì về bố nó dậy cho, chứ ở đây không chứa~
Nghe xong cô nghẹn trong lòng không thể nói lên được, đã 2 năm rồi cô chưa hề khóc sau vụ đấy, vì bị Kirazu mỉa mai cô như bị hút vào một cái hố đen không đáy. Sakazuki thì tức giận quát cô một trận nói cô nghĩ mình là ai mà phải dậy, đúng cô chẳng là cái thá gì mà được tôn trọng cả, có mỗi Garp, Kuzan không nói gì.
Akainu Sakazuki
Thứ rác rưỡi như bọn tặc mà ngươi muốn làm thì nên chết đi
Kirazu
Khóc rồi kìa~ nhìn hài tập đấy.
Garp
Ngươi hơi quá đáng đấy Sakazuki
Akainu Sakazuki
Chẳng có gì quá đáng cả, đấy là sự thật
Saily
Cháu cháu xin lỗi mọi người ạ. Cháu sẽ đi khỏi đây ạ. Tạm biệt/chạy thật nhanh ra ngoài, khóc/
Sengoku
Con bé mà có xẩy ra chuyện gì các người không chịu hậu quả được đâu
Kuzan Aokiji
"con bé này không tầm thường"
Cô chạy thật nhanh mà không quan tâm là mình đang đi đâu nên cô đã vào một căn phòng rồi ngồi xụp xuống đất mà khóc.
Saily
"mình chỉ muốn thành hải tặc để bảo vệ pa thôi mà người ta coi mình là rác rưỡi của xã hội sao"
Saily
"việc mình làm có đúng không, pa ơi"
Bỗng nhiên đèn phòng bị tắt. Làm cô hoẳng sợ
Saily
Nút bật bật điện đâu rồi
Lúc cô tìm được cánh cửa mà mở ra nhưng không hay bị khoá rồi.
Saily
LÀM ƠN, MỞ CỦA RA ĐI MÀ/đập cửa/
LÀM ƠN, TÔI XIN LỖI VÌ TẤT CẢ
TÔI SẼ KHÔNG LÀM HẢI TẶC NỮA ĐÂU NÊN HÃY MỞ CỦA RA ĐI MÀ
Tiếng hét vang cả hành lang nhưng chẳng có ai cả
Saily
Cứu con khỏi bóng đen mù mịt này với
Saily
Con quái vật đấy đánh con đau quá nó xé xác con
Saily
Đánh lại đánh, con không chịu được nữa rồi
Saily
Nó sắp bóp cổ con tới chết rồi, pa phải tới cứu con
Saily
LÀM ƠN NGHE ĐIỀU NÀY ĐI PA ƠI, nó lại đánh đạp con như rác thải của xã hội rồi
Cô ôm lấy bản thân, móng tay cào lấy cơ thể làm cho bật cả máu. Ánh mắt đầy sự sợ hãi mà co lại nước mắt tuôn trào như chiến cốc đã chịu đựng đủ rồi mà vẫn cố đổ nước thêm vào làm cho tuôn ra
Saily
Pa ơi, pa tới cứu con ư
Im-sama
Pa đây, pa ở đây rồi đừng khóc nữa con yêu
Saily
Con có phải là rác rưỡi không pa, con chỉ muốn trở thành hải tặc để bảo vệ pa thôi mà sao ai cũng mắng mỏ con vậy
Saily
Con sợ hãi trước ánh mắt ấy và giọng đùa cợt con lắm. Nó làm con chìm vào bóng tối vô tận vậy. Có phải vì không nghe lời pa nên con bị chúa trừng phạt ư
Im-sama
Không con yêu, con làm cái gì cũng đúng, vì con muốn bảo vệ pa nên con đã đánh đổi cả thanh xuân của mình. Đấy là niềm tự hào, hạnh phúc lớn nhất đối với ta. Ta phải cảm ơn ông trời vì đã mang con đến bên mình.
Saily
Nhưng pa à, con không thể chịu nổi lời nói đấy, nó cứ mãi trong đầu con vậy không thể nào thoát ra được, cảm xúc con dường như hỗn loạn không thể kiềm chế được. Mỗi lần trời về đêm như con quái vật đấy quay lại để đánh đập con, trong 2 năm qua con chưa lần nào ngủ yên giấc. Đôi khi con phải cầu xin chị người hầu cho con xin thuốc ngủ.
_____________________________
Siêu nhân gao
Tim và theo dõi
Comments
maika
:)?
2024-03-17
2
~Mokalin Dorisy~
xảy*
2022-09-21
1
~Mokalin Dorisy~
thật*
2022-09-21
0