Mặc Dù đám tang cũng đã xong nhưng Vũ vẫn ko thể chấp nhận dc cái chết của Băng. Nhường quyền điều khiển lại cho Âm, cô bắt đầu chuyến hành trình dài của mình. Sau 2 năm bôn ba đây đó cuối cùng cô cũng tìm dc cách để hồi sinh Băng. Theo lời của thầy thuốc tài ba ấy, để đủ liều thuốc chữa trị cho Băng cô cần phải đến núi băng hái dc hoa băng -bông hoa nghìn năm nở một lần- . Và quan trọng phải cần có 1 người giao sinh lực của mình cho nàng vì là truyền sinh lực nên sau khi hoàn thành người đó chỉ có 20% là có thể sống sót-nhưng lại sống trong cuộc đời tàn tật. Sau thời gian dài cuối cùng cô cũng hái dc hoa băng. “ Nhưng còn người hiến tặng sinh lực cho cô gái!?” Cô không chần chừ đáp: “là tôi”. -dc rồi chúng ta bắt đầu. Sau một khoảng thời gian dài Băng cũng đã tỉnh lại nhưng Vũ vẫn chỉ nằm im bất động. - em lại nợ chị một mạng rồi. Nói đến đây hai hàng nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt nàng. -e..em..hic..xin chị hãy dậy đi đừng ngủ..hic..nữa mà. Vài ngày sau, nàng vẫn đều đều tới thăm cô mỗi ngày kể cô nghe một câu chuyện. Nhưng hôm nay vừa bước vào phòng nàng đã ko thấy cô đâu. Lòng vừa lo sợ vừa vui mừng: - Chị..hic..tỉnh lại rồi ư. Nàng vừa khóc vừa nói. -ra đi đừng trốn em nữa mà..em xin chị đấy.. Nhưng roiif nàng chờ 1...2...3..30...60 đã nữ canh giờ rồi vẫn ko thấy cô đâu. Lúc này nàng còn khóc to hơn -đưng.. hic..dừng trốn nữa mà. Từ đằng sau một vòng tay ôm lấy cô -chị đây đừng khóc nữa.
Comments
Z•I•E•L
Mặc Dù đám tang cũng đã xong nhưng Vũ vẫn ko thể chấp nhận dc cái chết của Băng. Nhường quyền điều khiển lại cho Âm, cô bắt đầu chuyến hành trình dài của mình. Sau 2 năm bôn ba đây đó cuối cùng cô cũng tìm dc cách để hồi sinh Băng.
Theo lời của thầy thuốc tài ba ấy, để đủ liều thuốc chữa trị cho Băng cô cần phải đến núi băng hái dc hoa băng -bông hoa nghìn năm nở một lần- . Và quan trọng phải cần có 1 người giao sinh lực của mình cho nàng vì là truyền sinh lực nên sau khi hoàn thành người đó chỉ có 20% là có thể sống sót-nhưng lại sống trong cuộc đời tàn tật.
Sau thời gian dài cuối cùng cô cũng hái dc hoa băng. “ Nhưng còn người hiến tặng sinh lực cho cô gái!?” Cô không chần chừ đáp: “là tôi”.
-dc rồi chúng ta bắt đầu.
Sau một khoảng thời gian dài Băng cũng đã tỉnh lại nhưng Vũ vẫn chỉ nằm im bất động.
- em lại nợ chị một mạng rồi.
Nói đến đây hai hàng nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt nàng.
-e..em..hic..xin chị hãy dậy đi đừng ngủ..hic..nữa mà.
Vài ngày sau, nàng vẫn đều đều tới thăm cô mỗi ngày kể cô nghe một câu chuyện. Nhưng hôm nay vừa bước vào phòng nàng đã ko thấy cô đâu. Lòng vừa lo sợ vừa vui mừng:
- Chị..hic..tỉnh lại rồi ư. Nàng vừa khóc vừa nói.
-ra đi đừng trốn em nữa mà..em xin chị đấy..
Nhưng roiif nàng chờ 1...2...3..30...60 đã nữ canh giờ rồi vẫn ko thấy cô đâu. Lúc này nàng còn khóc to hơn
-đưng.. hic..dừng trốn nữa mà.
Từ đằng sau một vòng tay ôm lấy cô
-chị đây đừng khóc nữa.
2020-12-06
12
cuồng bách:))
Tốn mấy xô nước mắt của tôi r,bắt đền tác giả😭
2020-12-06
8
[ SN • ] •
Bắt đền 😭😭😭
2020-12-05
4