Lâm Minh Minh , cô ra đây tôi có chuyện muốn nói với cô!
Cô vừa bước ra khỏi phòng bệnh thì liền bị anh dành tặng cho cú tát trời váng .
' Chát '
Năm dấu tay của anh điều in lên khuôn mặt trắng hồng của cô.
Cô vẫn còn ngơ ngác chưa biết chuyện gì vừa mới xảy ra nữa . Tự dưng không nói không đành thì đã bước vào đánh cô? Hay là anh lại nghe ai đó ở bên ngoài bêu réo gì cô nữa rồi ...
Trước giờ , cô chưa từng hiểu được anh . Và cho đến bây giờ cũng vậy , cô thật sự không hiểu nổi con người anh dù chỉ một lần .
- Tại sao cô lại kêu người bắt cóc Ngụy Ngân? Con bé nó đâu có làm gì cô đâu chứ!?
Anh nói thật nực cười! Ngụy Ngân là ai cô còn chưa biết thì làm sao có thể hãm hại được đây ? Ít ra anh cũng nên suy nghĩ trước khi nói chứ .
- Này...này cậu làm gì cháu ..tôi vậy hả?
Đột nhiên bà của cô tỉnh giấc, dần dần bước về phía hai người .
Tuy đã tuổi già sức yếu, nhưng bà vẫn còn có thể đứng lên bảo vệ cháu gái mà mình yêu thương nhất ...
- Tôi nói cho cậu biết! Cậu nên học lại cách...ăn nói của mình đi , dù sao con bé cũng là vợ của cậu , tuy rằng tôi đã già rồi nhưng vẫn còn sức dạy dỗ cậu đó! Tốt nhất là nê.nn... đối xử tốt với cháu tôi hơn.Đừng khiến bà già này ra tay.
Anh ta chẳng thèm nói câu nào chỉ nhếch mép cười rồi bỏ đi về phòng bệnh của Ngụy Ngân. Ánh mắt trong rất đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy!
Cô đau đớn lắm chứ!? Nhưng biết làm gì đây? Họ không yêu thương mình thì đừng nên gieo rắc hi vọng làm gì để bây giờ cô ở tận cùng đau đớn .
Cái tát khi nãy dù có đau như thế nào , nó cũng chẳng bằng cảm giác bị anh nhạo báng đâu. Thà không yêu , anh cứ nói thẳng . Đừng cho cô cảm giác an toàn hôm qua , hôm nay lại coi như người dưng ...
- Sao nó đánh con mà con chả có chút phản ứng gì vậy? Hay là yêu nó đến mức mù mắt rồi sao? Coi đó , mặt con sưng lên hết rồi. Vào trong phòng đi bà sức thuốc cho.
- Cảm ơn bà!
Cô cố gắng nói ra từ cảm ơn .
Tuy nói là bị câm nhưng đôi lúc cô cũng sẽ “ phát âm ” ra được vài từ . Hiện tại cô cũng đang điều trị để có thể nói chuyện như bao người bình thường .
- Cháu ngốc! Có gì đâu mà cảm ơn chứ , con là cháu của ta cơ mà? Cảm ơn gì không biết nữa à...
Cô ước mình còn ở ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên cùng với bà như tám năm trước , chắc cô cũng sẽ không dính vào cái tình yêu mù quáng như vậy đâu.
Vẫn có mỗi mình bà là yêu thương cô nhất thôi.
- Có đau không?
Bà vừa sức thuốc vừa hỏi nhẹ nhàng hỏi cô về vết thương khi nãy.
Đương nhiên nó rất đau !Nhưng cũng không bằng vết thương lòng mà tên Hạ Lãng đã dành tặng cho cô.
Mới khi nãy còn yêu thương thân mật vậy mà...
Cô chỉ biết cười và lắc đầu cho qua chuyện.
- Cô tại sao lại làm như vậy với Ngụy Ngân?
Hạ Lãng tiếp tục xông vào trong hỏi cho ra lẽ chuyện của Ngụy Ngân . Có phải...anh đã quá tin tưởng cô gái đó rồi hay không ? Tại sao anh không tin cô cơ chứ ? Cô là vợ của anh mà?
- Này , tôi hỏi cô đó! Con bé đâu làm gì cô để mà bị đối xử như thế hả ? Bây giờ có thể , con bé không đi đứng được bình thường như trước nữa , cô hiểu không ? Nếu như con bé không đi đứng được như trước thì cô cũng đừng hòng chân mình còn có thể đi được!
Ý anh ta nói như vậy là sao ? Có ý gì đây chứ...? Lại muốn hành hạ cô thêm lần nữa hay sao...
- Cậu bị điên sao ? Nó là vợ cậu , bị thương như vậy cậu chẳng thèm quan tâm lại đi quan tâm cái con nhỏ ở trên trời rơi xuống đó... cậu có còn là con người hay không?
- Xin lỗi , nhưng tôi chỉ coi Hiểu Thu là vợ mình mà thôi . Đời này cũng vậy , đời sau cũng vậy và cả đời sau , đời sau của đời sau cũng vậy! Lâm Minh Minh đối với tôi mà nói chỉ là một con búp bê đồ chơi của tôi, nên mong bà nói với cô ta ở rằng đừng ảo tưởng có một ngày nào đó tôi bi lụy trước cô!
Updated 105 Episodes
Comments
Aya184Ayu
hóng
2021-11-20
1
Tui Là [Lam۰۪۪۫۫]
không phải vợ m vậy thì ly hôn đi sống với nhau làm gì nữa để rồi hành hạ cô ấy
2021-11-20
4
Mèo Akaii
nhì nè
2021-11-20
0