Chúng ta hủy hôn đi!
Diệp Uyển đã một đêm không ngủ, gương mặt thoáng lộ vẻ mệt mỏi, hai tay cô run lên, đêm qua chuyện kinh hãi quá nhiều, tựa hồ giống như một cơn ác mộng vậy.
- Hủy hôn sao? Không thể được! Chuyện đó anh không bao giờ cho phép.
Cả đời này, Đàm Huân chỉ luôn biết cô là một cô gái không biết sống chết, không biết liêm sỉ mà bám lấy hắn. Hắn bảo gì cũng nghe, nói gì cũng tin. Yêu hắn đến hèn mọn.
Tại sao hôm nay khi nghe cô nói hai từ "hủy hôn", từ sâu thẳm trong tim Đàm Huân lại thấy có gì đó rất khó chịu. Một cảm giác bất an ngập tràn trong lòng hắn. Hắn không biết cảm giác đó rốt cuộc là gì?
- Tại sao lại không thể? Chẳng phải người anh yêu là Thư Kỳ sao?
Hắn có yêu Thư Kỳ không? Hắn yêu chứ, hắn chưa bao giờ nghi ngờ điều đó cả. Thư Kỳ là người đã cứu vớt hắn qua những ngày tháng tăm tối của cuộc đời kia mà.
Nhưng mà hôm nay nhìn thấy thấy dáng vẻ tiều tụy của cô, hắn lại thoáng chút thấy đau lòng.
- Lúc đó, Thư Kỳ rất yếu. Anh không thể để cô ấy có chuyện được. Mạng người là quan trọng.
Thật nực cười.
Rõ ràng là một màn kịch giả tạo là lại có thể đổi trắng thay đen. Hình như hắn quên rồi. Đêm qua, người suýt chết không chỉ có Thư Kỳ của hắn đâu, còn có con ngốc yêu hắn là cô đây này.
Hắn lại gần toan xem cô thế nào nhưng bị Diệp Uyển giơ tay hất ra, khóe môi cô nhếch lên, cười nhạt.
- Vậy cô ta chết rồi sao?
- Em đừng có quá đáng! Anh còn chưa hỏi tội em tại sao biết sức khỏe Thư Kỳ yếu như vậy lại hẹn Thư Kỳ trên sân thượng nữa kìa?
Người ta thường nói người mù không mắt, nhưng mà rõ ràng có nhiều người có mắt như mù.
- Nếu bây giờ tôi nói, chuyện tối qua không phải chủ ý của tôi mà tất cả là âm mưu của Thư Kỳ của anh, anh có tin không? Nếu tôi nói người hẹn tôi tới đó cũng là Thư Kỳ của anh, anh có tin không?
- Cô đừng có ngậm máu phun người. Năm xưa, cô vì yêu tôi hãm hại bắt Thư Kỳ rời xa tôi như thế nào, đừng tưởng tôi không biết? Cô ấy lương thiện, thanh thuần như thế làm sao lại làm ra loại chuyện ghê tởm đó được.
Ánh mắt Diệp Uyển thoáng chút khinh bỉ. Tại sao Thư Kỳ nói gì hắn cũng tin? Còn cô nói thật, lại không ai tin. Cô không muốn nhẫn nhịn nữa, hét lớn vào mặt hắn, như muốn giải thoát hết tất cả những uất hận trong lòng bấy lâu nay.
- Anh thấy Thư Kỳ đau, anh xót thương. Vậy còn tôi thì sao? Tôi suýt chút nữa mất mạng, tại sao không thấy anh thương xót?
Có phải cô ta vừa khóc, cô liền thua rồi không?
Có phải cô ta vừa trở về, cô liền biến thành kẻ thừa thãi trong mắt hắn không?
Cô gái nhỏ có người thương xót, thì mới có quyền được khóc. Còn cô gái không có người thương xót, thì vĩnh viễn không có tư cách được khóc.
Đàm Huân bị câu hỏi của Diệp Uyển làm sững lại, hắn không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ đành im lặng.
Đôi mắt cô nhìn thất thần, đau đớn, trống rỗng. Cô không muốn nhìn thấy người đàn ông trước mắt thêm một phút giây nào nữa. Nhìn thấy hắn chỉ khiến trái tim cô thêm chán ghét mà thôi.
- Anh về đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh.
Cô mệt rồi, thực sự đã quá mệt mỏi với đoạn tình cảm này rồi.
Một tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí im lặng giữa hai con người. Lại một dãy số quen thuộc, lại một giọng nói ỏng ẻo vang lên.
- Anh Huân, anh đâu rồi? Em đói rồi, em muốn ăn món cháo đậu đỏ. Anh đi mua cho em đi.
- Được, đợi anh. Anh đi mua cho em. Nhớ cẩn thận đừng đi lung tung.
Ngay lúc đó, quản gia chạy ra thấy vậy cũng không khỏi thương xót, lập tức dìu cô vào trong nhà, mặc hắn muốn đi đâu thì đi.
...
Diệp Uyển tỉnh dậy đã là 2 ngày sau, bác sĩ nói cô suy nhược quá độ nên bất tỉnh hai ngày. Hai ngày nay, Đàm Huân cũng không đến thăm cô lần nào.
Đêm hôm đó, Đàm Huân đột ngột từ bệnh viện trở về liền ngay lập tức đi vào phòng của cô, trên người lại bốc ra mùi nước hoa hồng đậm của Thư Kỳ, khiến cô không khỏi cảm thấy ghê tởm.
Hắn vứt một tập hồ sơ lên giường, đập vào mắt cô là dòng chữ không đậm không nhạt. GIẤY HIẾN TỦY.
Cuối dòng người nhận không ai khác chính là Thư Kỳ.
- Bác sĩ nói sức khỏe của Thư Kỳ đang xấu dần. Mà vừa hay tủy của em lại phù hợp.
Diệp Uyển lặng người. Một năm qua, hắn sai người rút máu cô truyền cho ả ta còn chưa đủ hay sao? Bây giờ lại cô vừa mới tỉnh lại, hắn lại muốn cô hiến tủy, cho cô ta, có phải đến cả mạng của cô cũng muốn cho cô ta không?
Cô thật ngốc. Suýt chút nữa quên mất, trong mắt hắn toàn là Thư Kỳ sao lại thương xót kẻ thế thân như cô chứ.
- Em kí đi! Chỉ cần em chịu đồng ý, ngày mai anh lập tức liền cùng em kết hôn. Sau này anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em.
Một lời nói tàn nhẫn cắt đứt tất cả, cắt đứt những chờ đợi, cắt đứt luôn duyên phận sai lầm này.
5 năm chờ đợi. Cuối cùng, anh vẫn phụ em.
5 năm chờ đợi. Em vẫn không đợi được ngày anh nhận ra em.
Chỉ tiếc là thời gian đã hết rồi.
Chỉ tiếc là chúng ta sẽ không bao giờ có cái gọi là sau này nữa.
Cô sẽ không tin hắn thêm một lần nào nữa.
Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nỗi đau mà hôm nay cô phải chịu, cô muốn để bọn họ từ từ từng người một nếm trải.
Đám cưới sao?
Muốn tôi hiến tủy cho cô ta?
Nằm mơ đi!
Diệp Uyển nhếch mép, xé đôi tập hồ sơ trước mặt, trừng mắt nhìn về phía Đàm Huân.
- Được, nhưng lần này tôi muốn có tiền sính lễ 2 tỷ. Những việc khác miễn bàn. Anh muốn chuyển khoản hay là trực tiếp đưa chi phiếu?
Updated 31 Episodes
Comments
Zịt Bầu
ê j z chời đã nói hủy hôn là hk còn thik nữa mà còn ảo tuởng kiu ngta hiến tủy r kết hôn?? ai thèm z tất nhiên là hk ai thèm r có ngu đeo's đâu mà hiến tủy cho con hãm hại mik
thng này cx ngu ghê còn ảo tuởng nx chả nói nổi
2023-08-19
0
Louis🎃?
Sao chị lại nói câu đó ...lỡ như ổng mượn tiền đưa ra được 2 tỷ thì sao???
2022-06-30
1
Doãn An Hạ
Nam nhân mặt dày như tên này quả thật t chưa gặp qua :)
2022-01-02
4