[Bác_Chiến] Thỏ Nhà Tôi Có Sức Chiếm Hữu Cao!
Chapter 4: Không phải mơ.
Nhất Bác đứng dậy đi tắm.
mặc đồ lịch lãm chuẩn bị đi làm
áo sơ mi trắng, bộ vest đen làm tăng thêm phần lạnh lùng.
Vương Nhất Bác
Tiểu Tán còn đang ngủ .
Tiêu Chiến(Tiểu Tán)
/hé mắt/
Tiêu Chiến(Tiểu Tán)
/ngáp/
Vương Nhất Bác
*Đáng yêu *
Vương Nhất Bác
Lại đây nào .
Mặc dù còn ngáy ngủ ,nhưng nghe chủ nhân nói thì phải làm theo .
Tiêu Chiến(Tiểu Tán)
*buồn ngủ*
Nhân viên nam
Chào cậu chủ.
Giúp việc.
Bữa sáng đã chuẩn bị xong ạ
Vương Nhất Bác
Tiểu Tán dậy ăn nào
Tiêu Chiến(Tiểu Tán)
*Ngáp*
Tiêu Chiến(Tiểu Tán)
*không muốn ăn*
Tiểu Tán đẩy dĩa cà rốt ra
Nhất Bác ôm Tiểu Tán, lấy tay xoa bụng .
Vương Nhất Bác
Tại sao lại không ăn?
Vương Nhất Bác
Có bị khó tiêu không.
Tiêu Chiến(Tiểu Tán)
*không có*
Tiêu Chiến(Tiểu Tán)
*đừng sờ khó chịu*
Vương Nhất Bác
Tiểu Tán ngoan ăn đi
Tiêu Chiến(Tiểu Tán)
/lười biếng /
Vương Nhất Bác
* Hôm nay phải mang đi khám rồi*
Tiêu Chiến(Tiểu Tán)
* muốn ngủ*
Nhân viên nam
Có phải cậu chủ không??
Giúp việc.
Rất chi là dịu dàng .
Nhân viên nam
Dịu dàng với một chú thỏ??
Giúp việc.
Cậu chủ thích thỏ giờ tui mới biết.
Vương Nhất Bác
Chở tôi đến chỗ bác sĩ thú y.
Tiêu Chiến(Tiểu Tán)
*Chở đang bác sĩ thú y làm gì?*
Tiểu Tán vẫn nằm gọn trong vòng tay Vương Nhất Bác
Nhất bác lấy tay nghịch tai Tiểu Tán.
Vương Nhất Bác
Tai Tiểu Tán mềm mại thật ~
Tiêu Chiến(Tiểu Tán)
* Nhột a~*
Tài xế
Đến nơi rồi Vương tổng.
Vương Nhất Bác
Tôi đến đây để tiêm thuốc cho Tiểu Tán.
Bác sĩ
Ồ! một chú thỏ đáng yêu.
Tiêu Chiến(Tiểu Tán)
*không muốn a*
Tiểu Tán cố bám vào người Nhất Bác
Tiêu Chiến(Tiểu Tán)
*Không...*
Bác sĩ
Được rồi tiêm thôi .
Tiêu Chiến(Tiểu Tán)
*Ghê quá... *
Tiểu Tán đã sợ hãi cực độ .
Một vòng tay ấm áp ôm cậu lại
Tiêu Chiến(Tiểu Tán)
* hơ?*
Vương Nhất Bác
Không sao đâu
Vương Nhất Bác
Có tôi ở đây rồi.
Anh vuốt ve cho Tiểu Tán bớt sợ .
Tiêu Chiến(Tiểu Tán)
*Đẹp trai a~*
Tiểu Tán đã bị vẻ đẹp trai đó làm cho mất nhận thức tạm thời .
Bác sĩ
Tiểu Tán thật giỏi.
Tiêu Chiến(Tiểu Tán)
*hơ!*
Tiêu Chiến(Tiểu Tán)
/giật mình/
Vương Nhất Bác
Có đau không.
Tiêu Chiến(Tiểu Tán)
/ nhìn một cách mê mẩn /
Tiểu Tán nghĩ bản thân mình có phải kiếp trước mình đã giải cứu thế giới không.
Không nghĩ một người vừa đẹp trai vừa lạnh lùng vừa ngầu lại có thể là chủ nhân của mình.
Bác sĩ
Có vẻ đã thấm thuốc rồi.
A Nguyệt (Tác giả)
Bác sĩ ơi !!!
Tiêu Chiến(Tiểu Tán)
*nhức quá*
Nhất Bác xoa chỗ vừa tiêm .
Vương Nhất Bác
Không sao không sao rồi.
Vương Nhất Bác
/ngạc nhiên /
Tiêu Chiến(Tiểu Tán)
Hic hic.
Tiêu Chiến(Tiểu Tán)
Đau đau
Tiêu Chiến(Tiểu Tán)
N..hức..nhức....~
Nhất Bác không thể tin được .
Tiểu Tán của mình đột nhiên biến thành người, còn không mặc gì .
Tất cả đều bị Nhất Bác nhìn thấy.
Tất cả!!!! kể cả cái ở dưới.
Tiêu Chiến(Tiểu Tán)
hả???
Tiêu Chiến(Tiểu Tán)
Mình biến thành người lúc nào vậy???
Tiêu Chiến(Tiểu Tán)
Anh em là Tiểu Tán.. em
Tiêu Chiến(Tiểu Tán)
/khóc/...
Tiêu Chiến(Tiểu Tán)
/khóc/ Thật..!
Tiêu Chiến(Tiểu Tán)
*Sao bình tĩnh vậy?*
Người có biệt hiệu Vương tổng không phải là một người dễ nhai .Luôn có kinh nghiệm trong cuộc sống.
Kinh nghiệm gì thì tui chưa biết nha 🌚
_______________________________
A Nguyệt (Tác giả)
Thấy bình tĩnh vậy thui chứ bất ngờ lắm đó!!
A Nguyệt (Tác giả)
Chapter tiếp theo sẽ có ...... tự hiểu nha 🌚🌚
A Nguyệt (Tác giả)
Nhớ theo dõi truyện 🥰
A Nguyệt (Tác giả)
Like 👍tim ❤
A Nguyệt (Tác giả)
I love you ❤
Comments
_nima_dth_
rớt j kìa anh
2025-03-16
0
Thu Hằng
chu choa🤡
2024-12-16
2
cua
liêm sỉ đâu
2024-11-02
2