Hiện tại, Hạ An Nhi đang sống trong một căn nhà nằm sâu trong một con hẻm hẻo lánh, cách xa trung tâm của thành phố Bắc Kinh.
Căn phòng cô thuê nằm ở tầng hai của khu tập thể cũ nát, sập xệ, mùi ẩm mốc bao trùm khiến người ta cảm thấy khó chịu. Cô không thể làm gì khác bởi với số tiền ít ỏi kiếm được từ việc làm thêm, cô phải chi trả tiền học, tiền sinh hoạt phí của bản thân, và một phần để giúp đỡ những đứa trẻ có hoàn cảnh giống mình.
Trở lại với thực tại, Hạ An Nhi đang đứng đợi xe để trở về nhà, mở ví tiền ra chẳng còn bao nhiêu, nhưng nhà cô cách rất xa bệnh viện, và cô còn đang bị thương buộc cô phải gọi một chiếc xe để về.
10 phút sau, cuối cùng chiếc xe cô gọi cũng đến, cô tiến đên mở cửa xe, ngồi vào hàng ghế sau.
“ Cô không sao chứ” thấy dáng vẻ mệt mỏi và chiếc băng quấn trên đầu cô tài xế hỏi thăm.
“ Cảm ơn anh, tôi không sao” cô mệt mỏi trả lời.
-“ Cô về đâu” tài xế hỏi
“ Tôi về ngõ X, đường A” cô đáp lại.
- Nhà cô sao?
“ Vâng” cô có chút không hiểu khi tài xế này hỏi quá nhiều, nhưng bì phép lịch sự cô đành trả lời.
Tài xế hết sức ngạc nhiên vì đây là bệnh viện tư gia của nhà họ Tô, người đến đây khám bệnh không phải người nhà họ Tô thì cũng là người thân thiết vs gia tộc này.
“ Cô gái này rốt cuộc là ai” tài xế nghĩ thầm.
Nhìn dáng vẻ của cô không có gì đặc biệt, quần áo trên người cũng toàn hàng rẻ tiền, nơi cô gọi là nhà cũng là một khu tập thể cũ nát, nghèo nàn.
Cô mệt mỏi dựa vào của xe, đầu cô có chút đau nhức, những cảnh tượng tối qua vô thức hiện lên trong cô.
“ Anh ta là ai ? Rốt cuộc anh ta có thân phận gì mà bị truy sát như vậy”. Liên tục những câu hỏi được đắt ra trong cô.
Nhớ lại khuôn mặt đầy những vết thương của anh, cô có chút chua xót.
“ Không biết hiện tại anh ta như nào rồi” cô thầm nghĩ.
Cô vội vàng gạt bỏ suy nghĩ ấy trong cô vì cô nghĩ tại sao mình lại phải quan tâm đến một người xa lạ, cô trách cái tính hay lo chuyện bao đồng của bản thân mà suýt chút nữa mạng cũng không còn.
Cô đang không hiểu ai là người đứa cô vào bệnh viện, nếu là anh tại sao cô cứu anh lại không nhận được một lời cảm ơn, còn bỏ mặc cô một mình nơi bệnh viện.
“ Thật may là tôi trốn kịp chứ không ở nơi bện viện sang trọng như thế có bán mạng tôi đi cũng không đủ để trả tiền viện phí” cô nghĩ thầm trong lòng.
“ Cô gái ơi đã đến nơi”
Tiếng nói của bác tài đã làm cô bừng tỉnh, tiến vè phía con ngõ nhà mình.
“ Cạch” tiếng mở cửa phòng vang lên.
Cô tiến vào trong phòng, nhìn vào căn phòng quen thuộc của cô, cô thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng trở về nơi thuộc về cô, nơi mà cô cảm thấy thoải mái và an toàn nhất.
Lúc này đã là 5h chiều, cô có chút đói. Mở cửa tủ lạnh ra, còn duy nhất một gói mì và một quả trứng gà.
Cô bật bếp lên, nấu mì và thưởng thức. Cô ăn mì từ này qua tháng nọ, vậy mà hôm nay cô cảm thấy nó ngon hơn bình thường rất nhiều, vì quá đói hay vì nó là gói mì cuối cùng trong nhà cô nên cô mới cảm thấy như vậy.
Ăn uống xong xuôi cô liền đi tắm, ngâm mình trong dòng nước ấm khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết, nhưng nghĩ đến số tiền ít ỏi mà mình còn lại, cô còn đang thất nghiệp và hiện tại còn đang bị thương thì những ngày tháng sau này của cô như thế nào.
Tắm rửa xong, cô trở về chiếc giường yêu quý của mình, đặt thân thể xuống chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ say, kết thúc một ngày đầy sóng gió và mệt mỏi.
Updated 40 Episodes
Comments
Nhu Ngoc 22
tuyện hay mà ít lượt tt và cnmt🥰
2022-12-25
0
Thúy Nga Nguyễn
mong tác giả sớm ra chap mới
2021-11-19
1
Thúy Nga Nguyễn
hóng phần tiếp theo ạ
2021-11-19
1