[BonTake]Thú Cưng Của Phạm Thiên
chap 3
Hắn bế em lên rồi bước vào phòng tắm,em không cựa quậy,muốn hắn làm gì thì làm,điều này khiến trong lòng hắn không khỏi phấn khích.
Tắm rửa cho em xong,hắn bế em đặt lên giường rồi quay qua mở tủ lấy một chiếc áo sơ mi đen và chiếc quần nhỏ,em thấy vậy liền hỏi.
Hanagaki Takemichi
Vậy còn quần?
Sano Manjiro
Không cần,thứ đó quá vướng víu.
Em nghe vậy cũng không nói gì,em bi trong hắn tại sao lại không muốn em mặc quần mà,em biết chứ.
Mặc đồ cho em xong hắn tiến đến hộc tủ cạnh giường,nhẹ nhàng kéo ra rồi thò tay lấy ra một chiếc vòng cổ cùng với dây kéo,em cũng không quá ngạc nhiên,có vẻ em đã biết trước điều này khi nhìn vào ánh mắt chiếm hữu của hắn.
Hắn tiến đến rồi đeo chiếc vòng cổ cho em,đeo xong hắn nhìn em một cách hài lòng rồi vuốt nhẹ gương mặt cùng mái tóc bồng bềnh của em.
Em thấy được sự cưng chiều dành cho em trong đôi mắt của hắn.
Hanagaki Takemichi
'' nếu vậy...thà ở đây còn hơn ở chỗ đấu giá...''
Em thuận theo,dụi mặt vào lòng bàn tay hắn,ngoan ngoan nghe lời hắn như thú cưng nhỏ,hắn thấy vậy lòng không khỏi hưng phấn,ôm chầm lấy em rồi đắp chăn lên ngủ.
Hắn ngủ rồi,em nằm đối diện hắn,nhìn ngắm gương mặt đã mang mình ra khỏi chốn địa ngục đó,em biết ơn lắm,em thấy được khuôn mặt hắn khá xanh xao cùng với vết thâm ở hai bên mắt,có vẻ hắn đã không được ngủ đủ giấc rất nhiều tuần,em liền khẽ đưa tay chạm lên mắt hắn xoa nhẹ rồi vội vàng rụt tay lại vì không muốn đánh thức hắn,em nằm im nhìn hắn ngủ rồi cũng rúc vào lòng hắn nhắm mắt.
Vào sáng sớm hôm sau,em lờ mờ tỉnh dậy bởi ánh nắng được chiếu qua khung cửa sổ,khẽ nheo mắt thì không thấy hắn nằm cạnh nữa,em chạm tay lên chỗ hắn nằm,lạnh toát,có vẽ hắn đã rời đi rất lâu rồi.
Em vừa ngồi dậy thì bên ngoài cửa phòng khẽ vang lên tiếng 'cốc cốc',rời giường đứng dậy rồi chạy ra mở cửa,vừa mở cửa thì trước mặt em là một người đàn ông cao lớn cùng với vết sẹo ở một bên mắt.
Gã nhìn em rồi cất giọng nói.
Kakuchou
Đã đến giờ ăn sáng,thủ lĩnh đang đợi cậu ở phía dưới.
Em gật đầu rồi đi theo gã,bây giờ em mới để ý,căn cứ của Phạm Thiên cũng thật quá xa hoa rồi,em khẽ đưa tay lên cổ,vẫn còn vòng cổ nhưng không có dây kéo nữa,em đi trên hành lang rộng lớn,phía dưới không mặc gì ngoài chiếc quần nhỏ khiến em không khỏi ái ngại,gã liếc mắt nhìn em rồi cũng nhìn ra chỗ khác.
Gã dẫn em xuống nhà rồi xuống bàn ăn,em thấy hắn đang ngồi đọc đống tài liệu, hắn thấy em thì liền ngừng lại hành động rồi ngoắc tay tỏ ý muốn em đến ngồi cạnh hắn,em hiểu ý liền ngoan ngoãn đi đến ngồi cạnh hắn,hắn liền đút cho em một miếng thịt,em cũng ngoan ngoãn ăn khiến hắn rất vui lòng.
Kakuchou đứng bên cạnh quan sát hành động của hai người cũng không nói gì.
Ăn xong,hắn liền lấy khăn chùi mép cho em rất ân cần,mọi hành động chiều chuộng của hắn khiến em thấy rất biết ơn,nhẹ nhàng nở nụ cười với hắn khiến hắn khựng người lại rồi xoa đôi tai mèo của em một cách dịu dàng.
Kakuchou đứng bên cạnh khi thấy nụ cười của em,bên ngoài mặt thì không thể hiện ra bất cứ biểu cảm gì nhưng sâu bên trong gã đã lỡ một nhịp.
Hắn bế em ra ngoài phòng khách,nhẹ nhàng đặt em xuống sofa rồi đút trai cây cho em ăn.
Sano Manjiro
Ngoan ngoãn ở trong nhà chơi,đợi ta giải quyết xong công việc rồi sẽ về chơi với em.
Hắn dịu dàng nhắc nhở rồi hôn nhẹ lên chán em,em bị hắn hôn lên trán bất ngờ liền bất chợt đỏ mặt,hắn thấy biểu cảm dễ thương của em liền cười phì rồi đột nhiên không mặt hắn đanh lại,em thấy khuôn mặt đáng sợ của hắn liền khựng người.
Sano Manjiro
Không được ra khỏi nhà,biết chưa?
Hắn lạnh giọng nhắc nhở em,như một lời cảnh báo,em run rẩy gật đầu,hắn thấy vậy liền yên tâm rồi rời khỏi căn cứ cùng với Kakuchou.
Em ngồi trên sofa không biết phải làm gì để bớt chán thì đột nhiên một giọng nói phát ra đằng sau em khiến tim em giật thót.
Kem
Sao nó chả chiếm hữu gì cả,mấy năm trời đọc truyện chiếm hữu coi như đổ sông đổ bể r.-.
Kem
Sao cảm giác như tôi đang viết tiểu thuyết thế nhỉ:)
Comments
Yi kandyyy
T nghĩ là kaku hay gọi là boss
2025-06-01
0
Ri
anh giám nói
2024-09-13
0
𝓤𝓬𝓱𝓲𝓶𝓪𝓴𝓲𝓚𝓲𝓽𝓼𝓾𝓷𝓮🦊(ume ebe Hiha)
Con trai cưng của ma ơi con chơi dại gòi.
2023-08-12
4