Chaelisa - Tiểu Tình Nhân! Tôi Bao Nuôi Em Nha
Có phải em rất cô đơn?
Lalisa Manoban
Sao hôm nay em tan học trễ vậy?
Park Chaeyoung
Em tan học thì chơi bóng rổ với câu lạc bộ
Lalisa Manoban
Bóng rổ? Vậy sao không có mùi mồ hôi?
Lisa vô thức kề sát cô ngửi ngửi, người Chaeyoung rất thơm, mùi thơm lại dịu nhẹ, ngọt ngào. Nàng bĩu môi một cái, nói xạo à??
Park Chaeyoung
Chơi xong em đi tắm mới về nên phải thơm rồi
Chaeyoung bật cười, chị ấy ngửi nhiệt tình quá. Người ta cố tình để mong gặp chị chẳng lẽ lại để cơ thể đầy mồ hôi bốc mùi sao? Người ta là con gái, một trong những điều quyến rũ chính là phải thơm.
Lalisa Manoban
Oh...hèn gì thơm tho
Park Chaeyoung
*cúi xuống nhìn nàng cười một cái*
Chị thích không?
Lalisa Manoban
*hơi cúi mặt*nói thật nhỏ*
Thích...
Dù nhỏ thì Chaeyoung vẫn nghe rất rõ, từ thích nhẹ nhàng như gió thổi bên tai vậy...Chaeyoung khẽ cười, im lặng chở nàng.
Park Chaeyoung
*dừng xe*
Đến rồi.
Lalisa Manoban
Chỗ này là...
Lisa nhìn đảo mắt một vòng, em ấy đưa mình đến khu ẩm thực đường phố??
Park Chaeyoung
Chị không đói hả? Em thì đói muốn xỉu
Cô dắt xe đạp của mình gửi vào bãi giữ xe của khu ẩm thực, quay ra nắm lấy tay nàng kéo đi, mặc kệ nàng có muốn hay không.
Lalisa Manoban
Chaeyoung...từ từ, chị cũng đói mà. Không có bỏ về đâu mà
Nàng mệt a~, con bé đói lắm hay sao mà lôi nàng đi dữ vậy, còn vừa chơi bóng rổ xong, cách nàng 7 8 tuổi thì ra sức khoẻ cũng chênh lệch nhiều tới vậy.
Park Chaeyoung
Nhanh lên! Người ta bán hết mất bây giờ
Park Chaeyoung
Cô ơi! Cho con hai phần
Chaeyoung tìm được gian hàng mình yêu thích liền gọi lớn.
Bà chủ
Chaeyoung hả con? Hôm. nay đi cùng bạn sao? Chờ chút, có liền cho con
Bà chủ gặp con bé khách quen liền cười tươi rói. Tuần 7 ngày, nó đến đây hết 5 ngày rồi.
Lalisa Manoban
Bánh gạo hả? Em thích nó sao? Ở ngoài có rất nhiều chỗ bán ngon mà
Park Chaeyoung
Em thích ăn ở đây! Nó rẻ lại còn ngon
Chaeyoung cười tươi, chỗ này cô ăn quen rồi, vẫn chỉ thích ăn ở đây nhất.
Lalisa Manoban
Ngon mà rẻ thì không hợp vệ sinh đâu
Lisa ghé sát vào tai cô nói thật nhỏ, nói lớn người khác nghe được thì rắc rối. Mà nàng bụng dạ cũng yếu kém, ăn thực phẩm không hợp vệ sinh sẽ đau bụng chứ bản tính không khó khăn chảnh choẹ gì.
Park Chaeyoung
*nói nhỏ vào tai nàng*vỗ nhẹ vai nàng an ủi*
Ăn chỗ khác em đau bụng, duy nhất chỗ này thì không. Bà chủ ở đây làm rất vệ sinh. Chị yên tâm! Em không hại chị đâu
Lalisa Manoban
*gật đầu*
Ừm. Chị tin em!
Lalisa Manoban
Để chị trả cho
Park Chaeyoung
Thôi, là em kéo chị vào đây! Để em, không có bao nhiêu tiền, em lo được
Chaeyoung đưa tay cản lại nàng lấy ví, quay lưng về phía nàng, kéo khoá ba lô của mình ra, tìm một lúc mới lấy ra một tờ 10.000won đưa cho bà chủ, được thối lại 2000won lại nhét vào ba lô.
Lisa nhìn Chaeyoung lục ba lô một hồi lâu, kèm theo lời nói là ăn ở đây rẻ lại ngon, nàng nghĩ rằng gia cảnh con bé chắc cũng không khá khẩm gì, đi học xe đạp, chỉ có một mình, cách ăn vận cũng không se sua đắt đỏ...
Còn Chaeyoung, lục lâu như vậy thì mới kiếm được một tờ tiền 10000won, trong ba lô của cô, không có tiền lẻ...kiếm được một tờ là may lắm rồi.
Park Chaeyoung
Đi thôi chị! Em mua nước nữa chúng ta đi về ha!
Cô lại nắm tay nàng kéo đi, tự mình quyết định tất cả.
Lisa bị kéo đi xềnh xệch lại không thấy phiền, môi lại còn cười rất tươi. Trẻ một chút thật tốt, con bé vô tư rất đáng yêu.
Chaeyoung mua thêm một ly nước ép dâu cho Lisa với 2000won khi nảy mà không mua cho mình, rồi lấy xe lại chở nàng bon bon trên đường về nhà nàng.
Lalisa Manoban
Em đi một lần mà đã nhớ đường về nhà chị rồi sao?
Lisa thấy cô đỗ trước cổng chung cư thì ngạc nhiên, con bé này trí nhớ tốt thật nha.
Chaeyoung cười không nói gì. Cô dựng xe vào sát cổng chung cư, kéo nàng ngồi xuống ghế đá cạnh đó. Đưa cho nàng một phần bánh gạo, ly nước ép dâu.
Park Chaeyoung
Chị ăn đi, xong rồi hẳn vào nhà! Ăn một mình em buồn lắm
Lalisa Manoban
Sao lại một mình?? Mà học sinh như em sao lại không về ăn cơm với ba mẹ, không bị la sao?
Nàng ghim một cây bánh gạo bỏ vào miệng, hai má căng phồng, đáng yêu, môi chúm chím vừa nhai vừa trưng bộ mặt thắc mắc.
Park Chaeyoung
Ba em mất rồi! Mẹ em đi làm xa! Em ở một mình
Cô thản nhiên vừa ăn vừa nói, chuyện này đối với cô bình thường rồi, cô quen với một mái nhà không trọn vẹn, nơi gia đình không phải gia đình này rồi.
Lisa ngưng ăn, đôi mắt to tròn nhìn Chaeyoung, một cỗ chua xót dâng lên trong lòng. Ý em nói là em rất cô đơn, ba mất, mẹ lại không ở bên cạnh, mỗi bữa ăn đều tự lo, chỉ có một mình...
Park Chaeyoung
Chị sao vậy? Không ngon hả??
Thấy Lisa đang ăn thì dừng lại, Chaeyoung nghiêng đầu nhìn nàng.
Lalisa Manoban
Ngon mà, rất ngon!
Nàng cụp mắt xuống, tập trung ăn cho xong.
Park Chaeyoung
Chị! Em về nha
Chaeyoung cầm ly và hộp trống vứt vào thùng rác bên cạnh, đi đến xe đạp của mình, bây giờ cũng hơn 8h tối, nên về cho chị ấy nghỉ ngơi.
Lalisa Manoban
À ừm, em về cẩn thận nhé!
Lisa nửa muốn cô ở lại, nửa không.
Lalisa Manoban
*giữ tay cô lại không để cô chạy xe đi*
Khoan đã Chaeyoung...cho chị số điện thoại của em đi!
Park Chaeyoung
Chị đưa điện thoại đây
Chaeyoung cầm điện thoại Lisa bấm dãy số, sau đó bấm gọi qua cho máy của mình. Chuông reo trong ba lô thì bấm tắt. Trả lại điện thoại cho nàng.
Park Chaeyoung
*vẫy vẫy tay*
Em về nha
Park Chaeyoung
*đạp xe đi*
Lisa ngẩn ngơ nhìn Chaeyoung xa dần, bỗng dưng nàng cảm thấy có chút gì đó hối tiếc. Khi nảy, con bé nói đến gia đình mình, miệng vẫn cười tươi nhưng...ánh mắt lại man mác nỗi niềm không nói thành lời.
Nàng sống xa ba mẹ của mình đã 3 năm, thời gian về thăm gia đình mỗi năm chưa đến 5 lần, nhưng ba mẹ nàng thì lại thương nàng lắm, cách vài ngày sẽ lại call video cùng nhau, ba mẹ nàng kể đủ thứ chuyện ở quê nhà, còn nàng cũng trải lòng với cuộc sống ở Seoul, mệt mỏi chỉ cần gọi cho mẹ, nàng lại được ba mẹ ôm vào lòng.
Vậy còn Chaeyoung thì sao?? Con bé nhắc đến mẹ nhưng cũng không có nhiều khao khát, có phải hay không vẻ chững chạc, trầm lặng ít nói đó là vì Chaeyoung đã quen một mình, chia sẻ cảm xúc với người khác là điều xa xỉ.
Cứ lo suy nghĩ, nàng đã về đến trước cửa nhà khi nào không hay.
Ngâm nước ấm 30 phút, Lisa hoàn toàn cảm thấy thư giãn. Lúc bước ra thoa kem dưỡng da xong cũng đã gần 10h tối.
Nằm trên giường lăn một hồi vẫn không ngủ được. Nàng nghe một tiếng ting từ điện thoại, theo phản xạ đã nhanh tay chụp lấy kiểm tra.
Park Chaeyoung
*nhắn tin cho Lisa*
Em không ngủ được! Chị ngủ chưa?
Lalisa Manoban
*mỉm cười*không chần chừ liền trả lời*
Vẫn chưa? Ngày mai đi học sao không ngủ đi?
Park Chaeyoung
Chị cũng đi làm, vẫn chưa ngủ đấy thôi!
Lalisa Manoban
Trả treo...Thế sao không ngủ được?
Park Chaeyoung
Vì...em nhớ đến chị
Park Chaeyoung
Ý em là...vì đột nhiên nhớ đến chị nên muốn nhắn tin để chúc chị ngủ ngon
Lisa chưa kịp trả lời tin vừa rồi đã nhận được thêm một tin khác. Vẻ thất vọng thoáng hiện trên mặt...em thật biết làm người ta mất hứng đấy Park Chaeyoung!
Lalisa Manoban
*trả lời có chút giận dỗi*
Chị ngủ ngay bây giờ đây! Em ngủ ngon
Park Chaeyoung
Vậy chị ngủ ngon nhé! Chị đẹp <3
Kết thúc cuộc nhắn tin là chính cái tên Chaeyoung lưu nàng ở máy mình.
Vừa giận đó, nhìn thấy câu chúc lại vui lên ngay nhưng vẫn là không trả lời. Nàng đâu thể nào vui đó buồn đó lộ ra cho con nhóc này biết được chứ. Mặt mũi nàng biết để ở đâu.
Đêm đó Lisa đã ngủ rất ngon!
Ở căn biệt thự lạnh lẽo, Chaeyoung cũng để một nụ cười trên môi đi vào giấc ngủ.
SunDilys
Sun bận quá a~~~
Nên lịch ra chap là 2 ngày 1 chap. Nếu rảnh hơn thì 1 ngày 1 chap.
SunDilys
Hi vọng các bạn thích truyện và hóng.
Comments
Star_9999
Má! Tội Chaeng ghê! 🤣🤣🤣
2022-07-08
0
túbaf
dài thế
2022-03-04
0
Vịt Nhỏ Chăm Chỉ 🐥
Hóng mòn hóng mỏi luôn :v
2021-11-24
3