[BH] Cô Vợ Phiền Toái Của Tôi
Chap 4
Lưu Hàn Châu
chúng ta đi thôi
Dương Ánh Thiên
cô.. không còn bộ nào đẹp hơn à
Dương Ánh Thiên
thay bộ khác
Lưu Hàn Châu
em làm có có những bộ quần áo đẹp đẽ như chị chứ
Dương Ánh Thiên
mau lựa đi
Dương Ánh Thiên
thích gì cứ lấy
Lưu Hàn Châu
vâng /vui vẻ/
Lưu Hàn Châu
"sao hôm nay lại tốt với mình như thế nhỉ"
Lưu Hàn Châu
"đừng nói là chị ấy bắt đầu có cảm tình với mình "
Lưu Hàn Châu
"nếu như thế thì tốt thật"
Dương Ánh Thiên
có mua không
Dương Ánh Thiên
sao chuyện gì cũng xin lỗi đc vậy
Dương Ánh Thiên
mau nhanh đi
tuy biết rằng cô đưa mình đi mua quần áo nhưng nàng toàn chọn những bộ hợp với cô
Lưu Hàn Châu
cái váy này xinh quá
Lưu Hàn Châu
ờmmm.. Ánh Thiên
Lưu Hàn Châu
em muốn thấy chị mặc bộ váy này c..
Dương Ánh Thiên
cô bị điên à /quát/
Dương Ánh Thiên
lại xin lỗi
Dương Ánh Thiên
lúc nào cũng xin lỗi
Dương Ánh Thiên
cô không thể nói câu khác à
Lưu Hàn Châu
em chỉ muốn thấy chị mặc váy thôi.. nên em mới hỏi thế
Lưu Hàn Châu
nếu chị không thích thì sau này em sẽ không làm vậy nữa
Dương Ánh Thiên
mất thời gian của tôi quá rồi đó
Lưu Hàn Châu
chị có thể về trc một lát nữa em sẽ tự thanh toán rồi đi taxi về cũng được
Dương Ánh Thiên
tôi không muốn người khác nhìn vào lại bảo tôi bạc đãi cô đâu
Lưu Hàn Châu
chẳng phải sự thật là vậy sao
nàng nói nhỏ hết mức chỉ mỗi mình nghe nhưng những câu nói đó vẫn lọt vào tai cô
Dương Ánh Thiên
tôi bạc đãi cô à
Dương Ánh Thiên
tôi đối xử tệ với cô à
Lưu Hàn Châu
không.. không có
Dương Ánh Thiên
tôi ghét nhất là người nói dối đấy
Dương Ánh Thiên
mau nói đi
Dương Ánh Thiên
cô thấy tôi đối xử với cô thế nào
Lưu Hàn Châu
tốt.. rất tốt ạ
Dương Ánh Thiên
tôi đã bảo là tôi ghét những kẻ nói dối cô không nghe thấy à
Lưu Hàn Châu
em có nghe /sợ/
tay chân nàng run rẩy sợ hãi trc khuôn mặt dữ tợn của cô thấy nàng sợ cô lại càng tiến gần hơn làm nàng ngã quỵ xuống phát khóc
Lưu Hàn Châu
hic.. /ôm mặt khóc/
Dương Ánh Thiên
cô mà khóc nữa là tôi về trc thật đó
Dương Ánh Thiên
nghe tôi nói không vậy
nàng vẫn cứ ôm mặt khóc mặc kệ cô đang cố hù doạ mình bỗng cô ngồi thấp xuống hôn nhẹ lên trán nàng
Dương Ánh Thiên
đừng khóc nữa /giọng dịu dàng/
Dương Ánh Thiên
mau lựa đồ đi rồi tôi đưa em về
Lưu Hàn Châu
"mình.. mình đang mơ đúng không vậy"
Lưu Hàn Châu
"chị ấy vừa hôn mình"
thấy nàng không trả lời cô ngượng ngùng đứng dậy quay mặt sang chỗ khác
nàng lau sạch nước mắt rồi tiếp tục lựa quần áo
Comments
Thuyhang
ụa 8 từ nè
2023-01-30
3