Bởi vì phải ăn hết mấy cái bánh matcha bị hỏng nên Nguyễn Thanh Chỉ no căng cả bụng.
Nguyễn Thanh Chỉ
Ăn no quá!
Nguyễn Thanh Chỉ
/sờ sờ chỗ dạ dày/
Nguyễn Thanh Chỉ
Hay là xuống lầu đi dạo 1 vòng!
Nguyễn Thanh Chỉ
/cầm chìa khoá treo trên móc sau 🚪/
Lúc này cô nàng đã quên mất chuyện bản thân vẫn còn một con mèo trong phòng ngủ rồi.
Cạch
tiếng đóng cửa đánh thức Giang Cảnh Thước nửa mơ nửa tỉnh dậy
Tiểu Khôi (Giang Cảnh Thước)
/nhìn mớ lông xù xù của mình rồi thở dài/
Tiểu Khôi (Giang Cảnh Thước)
Vẫn không thể biến về bộ dạng cũ
Tiểu Khôi (Giang Cảnh Thước)
/thở dài/
Trước đây, Giang Cảnh Thước từng nghĩ tới muốn cho bản thân mình một kỳ nghỉ dài hạn để đi du lịch, lại không nghĩ tới anh còn chưa quyết định được sẽ đi đâu thì ông trời liền biến anh thành một con mèo.
Tiểu Khôi (Giang Cảnh Thước)
Nếu sau này vẫn phải duy trì hình dạng này, ông trời à, không bằng ông để tôi chết trước đi.
Tiểu Khôi (Giang Cảnh Thước)
/ỉu xìu/
Có lẽ con người là sinh vật phạm tiện, khi làm việc bận rộn thì muốn nghỉ ngơi, lúc không làm việc lại muốn bận rộn chút.
Một tiếng sau, lúc Nguyễn Thanh Chỉ mở cửa phòng trọ ra cô chợt nhớ tới bản thân để mèo một mình trong phòng ngủ rồi quên mất.
Nguyễn Thanh Chỉ
Xin lỗi nha Tiểu Khôi! Vừa nãy ra ngoài quên mất em vẫn một mình trong phòng ngủ, em không sao chứ?
Nguyễn Thanh Chỉ
/chắp tay, cẩn thận quan sát mèo xám nhỏ trước mặt/
Tiểu Khôi (Giang Cảnh Thước)
Meow~
Tiểu Khôi (Giang Cảnh Thước)
/ quay đầu, tỏ vẻ không để ý tới Nguyễn Thanh Chỉ thần kinh đại điều/
Nguyễn Thanh Chỉ
A, sao em không động vào đồ ăn vậy? Chắc không phải là bị bệnh rồi chứ?
Nguyễn Thanh Chỉ
/lo lắng/
Tiểu Khôi (Giang Cảnh Thước)
Đồ ngốc! Tôi vốn không phải là mèo mà
Tiểu Khôi (Giang Cảnh Thước)
/đem cái đầu to của mình rướn về phía trước kêu lên/
Nguyễn Thanh Chỉ
Nghe tiếng em kêu chắc là không có việc gì, nhưng sao em không ăn không uống vậy? Lẽ nào đồ chị chuẩn bị cho em không hợp khẩu vị?
Nguyễn Thanh Chỉ
/nghi hoặc sờ sờ đầu mèo xám nhỏ🐱/
Tiểu Khôi (Giang Cảnh Thước)
Đồ ngốc! Cuối cùng cô có một điểm không ngốc!
Tiểu Khôi (Giang Cảnh Thước)
/kêu meow meow/
Nhưng Nguyễn Thanh Chỉ dù nghĩ bể đầu cũng không nghĩ ra được Giang Cảnh Thước thực sự muốn ăn cái gì. Sau khi cô lấy hết đồ ăn cho mèo mua ở Bệnh viện thú y ra, cô phát hiện mèo xám nhỏ vẫn không chịu ăn.
Nguyễn Thanh Chỉ
Vậy phải làm sao bây giờ? Nhân sinh lần đầu nuôi mèo, chắc sẽ không trực tiếp nuôi chết mèo luôn chứ?
Nguyễn Thanh Chỉ
/lo lắng/
Nguyễn Thanh Chỉ
Đúng rồi, mình lên mạng tra chút, xem xem người khác nuôi mèo gặp phải tình huống này giải quyết ra sao?
Nguyễn Thanh Chỉ
À, người này nói là bởi vì mèo ở hoàn cảnh mới nên mới không ăn, qua một thời gian là ổn.
Nguyễn Thanh Chỉ
Hình như rất có đạo lý, nhưng nếu cứ không thích ứng thì làm sao? Vậy không phải là đói chết, khát chết sao? Không được, không được, xem cái khác xem.
Nguyễn Thanh Chỉ
/vội lắc đầu/
Nguyễn Thanh Chỉ
À, câu trả lời này không giống, dùng cá nhử, không cho gia vị, để Tiểu Khôi thử xem sao?
Tiểu Khôi (Giang Cảnh Thước)
Meow~
Tiểu Khôi (Giang Cảnh Thước)
/ cảm thấy chỉ cần không để mình ăn đồ ăn của mèo là được, vì vậy vội vàng kêu với Nguyễn Thanh Chỉ/
Nguyễn Thanh Chỉ
Cái gì? Lẽ nào em thực sự không thích đồ ăn của mèo, muốn ăn cá?
Nguyễn Thanh Chỉ
/giơ điện thoại trong tay cười/
Tiểu Khôi (Giang Cảnh Thước)
Meow~ meow~
Tiểu Khôi (Giang Cảnh Thước)
/ giơ chân phải lên đập đập vào bắp chân đang co lại của Nguyễn Thanh Chỉ/
Nguyễn Thanh Chỉ
Tiểu Khôi, chắc không phải em thực sự hiểu tiếng người chứ, nghe hiểu chị nói gì sao?
Nguyễn Thanh Chỉ
/cười xán lạn/
Tiểu Khôi (Giang Cảnh Thước)
Meow~
Tiểu Khôi (Giang Cảnh Thước)
/ dùng chân phải đập vào Nguyễn Thanh Chỉ một cái/
Nguyễn Thanh Chỉ
Thật sự hiểu tiếng người à?!
Nguyễn Thanh Chỉ
/kinh ngạc/
Tiểu Khôi (Giang Cảnh Thước)
*Ầy, có phải mình biểu đạt hơi lố rồi không?*
Tiểu Khôi (Giang Cảnh Thước)
/ nâng đầu lên nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Nguyễn Thanh Chỉ/
Chỉ là anh vừa lúc nhìn thấy khoé miệng Nguyễn Thanh Chỉ cong lên, cảm nhận được đối phương chạm nhẹ vào đầu mình, anh yên tâm.
Nguyễn Thanh Chỉ
Tiểu Khôi nhà mình thật lợi hại, nhanh như vậy đã có thể hiểu lời chị nói rồi.
Nguyễn Thanh Chỉ
/vuốt đầu mèo xám nhỏ🐱, kiêu ngạo nói/
Tiểu Khôi (Giang Cảnh Thước)
Như vậy xem ra có một người thần kinh vụng về chăm nuôi cũng là một chuyện tốt.
Tiểu Khôi (Giang Cảnh Thước)
/gác đầu lên 2 chân nhỏ/
Nghĩ tới việc mèo xám nhỏ là ngày đầu tiên về nhà mới, mà trong nhà Nguyễn Thanh Chỉ lại không có phòng dư nào nên lúc Nguyễn Thanh Chỉ ngủ cũng không bỏ lồng mèo ra ngoài.
Nguyễn Thanh Chỉ
Ngủ ngon, Tiểu Khôi! Đợi ngày mai đi mua cá cho em
Nguyễn Thanh Chỉ
/trước khi tắt đèn nói với mèo trong lồng/
Đêm, Giang Cảnh Thước nghe tiếng hít thở bình ổn của Nguyễn Thanh Chỉ, dần dần bước vào mộng đẹp.
Nguyễn Thanh Chỉ có thói quen dậy sớm thể dục. Buổi sáng còn chưa tới 6 giờ cô đã rời giường, làm vệ sinh cá nhân xong rồi ra cửa chạy bộ.
Giang Cảnh Thước bị âm thanh bước ra cửa của Nguyễn Thanh Chỉ đánh thức. Làm một ảnh đế, công việc và nghỉ ngơi của anh không có quy luật. Việc thời gian làm việc và nghỉ ngơi bị đảo lộn luôn không ngừng diễn ra, ăn uống cũng không có giờ giấc, vậy nên anh mới 30 tuổi đã bị bệnh dạ dày nghiêm trọng.
Khi Nguyễn Thanh Chỉ trở về không chỉ mang đồ ăn sáng của mình mà còn mua cá cho mèo xám nhỏ ở ngoài chợ.
Comments
Vô Ưu
Cắn lưỡi tự tử đi :))
2022-04-01
1
Hoa Tử Thần
nữ chính chỉ là hơi ngốc thôi chứ cũng không thần kinh ... nhỉ?🤧
2021-12-28
1
An Yên
Ôi trời ơi, nữ chính nương nương, nữ chính đại nhân, nữ chính con cưng tác giả à!!! Tỷ đừng ngốc quá mức đó, em... á khụ khụ, không có gì!
2021-12-10
1