Xuyên Không Thành Phế Vật
Chap 2
Cơ Ngọc.(mẹ Tử Linh)
Con nhỏ Ca Nguyệt đâu ra đây cho ta.( hét to)
Phượng Ca Nguyệt
Có chuyện gì mà ồn ào vậy?( ngây thơ)
Cơ Ngọc.(mẹ Tử Linh)
Nói! Ngươi đã cho Linh nhi uống thứ gì mà bây giờ khắp người đều ngứa ngáy, chảy máu khắp mặt.( tức giận)
Phượng Ca Nguyệt
Ta có cho muội ấy uống thứ gì đâu.
Cơ Ngọc.(mẹ Tử Linh)
Người còn cãi, người đâu bắt nó lại cho ta.( hét to)
Cùng lúc cả 8 người thuộc hạ của bà ta đều lao lại phía cô.
Phượng Ca Nguyệt
*Có 8 người mà cũng đòi bắt được ta*
Cô nhìn họ chưa đầy 1 giây bọn họ không thể nào cử động được đứng một chỗ run rẩy, khiếp sợ.
N2: *người này không bình thường.*
Tất cả:* Không nên động phải người này*
Phượng Ca Nguyệt
*Có phải quá muộn để nhận ra rồi không*
Cô vung tay một cái tất cả bọn họ đều chảy máu mắt, miệng ọc máu rồi chết ngay tại chỗ.
Phượng Ca Nguyệt
Không vui tí nào.( chán)
Thanh nhi(nha hoàn)
tiểu... tiểu thư lợi hại quá...(ngạt nhiên)
Cơ Ngọc.(mẹ Tử Linh)
Ngươi...*không thể nào đó tất cả toàn là Võ Sĩ cấp 5 chở lên sao.... có thể*
Cơ Ngọc.(mẹ Tử Linh)
* Sao có thể chết trong tay một phế vật chứ*
Phượng Ca Nguyệt
* Ha... thế mới hay*
Cơ Ngọc.(mẹ Tử Linh)
*Không thể dùng bạo lực được *
Phượng Ca Nguyệt
Sao vậy, người đến đây có việc gì nhờ ta giúp sao?
Cơ Ngọc.(mẹ Tử Linh)
Ta đến đây để hỏi ngươi về chuyện Linh Nhi bị trúng độc ngươi mau đưa ta thuốc giải ta sẽ không truy cứu nữa.( nhẹ nhàng)
tg
Sao ngươi lật mặt nhanh vậy. Lật mặt còn nhanh hơn lật sách nữa.
Cơ Ngọc.(mẹ Tử Linh)
Không phải là do tác giả ngươi à. Ngươi không thể cho ta một chút thể diện sao.
tg
Vậy có muốn chết luôn không ta thành toàn cho ngươi.
Phượng Ca Nguyệt
Ờ..ta cũng đang chán cần giết người chơi cho vui.
Phượng Ca Nguyệt
Tác giả thành toàn cho bà ta đi.
Cơ Ngọc.(mẹ Tử Linh)
Khoan...ta không cần nữa.
Phượng tử Linh.(Nhị tiểu thư)
Mà các ngươi quên ta à. Ta sắp ngứa chết rồi đây.
Phượng Ca Nguyệt
Cút... đó là do ngươi.... kêu gì?
Phượng tử Linh.(Nhị tiểu thư)
Ngươi....
Phượng Ca Nguyệt
CÚT....*Ta giết chết mẹ bây giờ *
Phượng Ca Nguyệt
Trúng độc, độc gì ạ
Cơ Ngọc.(mẹ Tử Linh)
*Còn giả vờ không biết*
Cơ Ngọc.(mẹ Tử Linh)
Vậy ngươi còn nhớ đã cho Linh nhi ăn gì không?
Phượng Ca Nguyệt
À...Lúc đó muội ấy kêu khát, có chén thuốc nên ta cho muội ấy uống luôn.
Phượng Ca Nguyệt
Muội ấy nói, ta bệnh nên mới mang thuốc cho ta
Cơ Ngọc.(mẹ Tử Linh)
Thuốc....* lẽ nào đó là thuốc độc loại nhẹ mà ta nhờ nó mang đến.*
Phượng Ca Nguyệt
Ta cũng uống cùng muội ấy mà.
Cơ Ngọc.(mẹ Tử Linh)
Tại sao người không bị giống như Linh nhi.
Phượng Ca Nguyệt
Ta không biết, nhưng sau khi muội ấy về ta cảm thấy đói nên đã ăn chút cơm.
Cơ Ngọc.(mẹ Tử Linh)
Cơm...vậy cơm ở đâu.
Phượng Ca Nguyệt
Nó đang ở trên bàn đấy.(chỉ tay về phía bát cơm)
Cơ Ngọc.(mẹ Tử Linh)
Bát cơm thiu đó sao có thể là thuốc giải được.
Cơ Ngọc.(mẹ Tử Linh)
* hừmm.....* Ngươi muốn gì nói đi.
Phượng Ca Nguyệt
Không hổ danh là Cơ Ngọc phu nhân. Ta không cần nhiều lắm 50 vạn lượng vàng
tg
Cơ Ngọc là tên của bà ta nha.
Cơ Ngọc.(mẹ Tử Linh)
Cái gì * 50 vạn lượng vàng *
Cơ Ngọc.(mẹ Tử Linh)
Số tiền đó rất lớn*đó là số tiền ta tích góp cả cuộc đời sao có thể đưa cho ngươi*
Phượng Ca Nguyệt
Không cần vội người về rồi từ từ suy nghĩ.
Cơ Ngọc.(mẹ Tử Linh)
Được.
Thanh nhi(nha hoàn)
Tiểu thư mấy cái xác này người định xử lý thế nào.
Phượng Ca Nguyệt
Vứt đi, đúng là rác rưởi.Thật bẩn thỉu.
tg
Thấy hay thì cho mình like nha.
Phượng Ca Nguyệt
Thanh nhi chuẩn bị nước, ta muốn đi tắm.
Thanh nhi(nha hoàn)
vâng, tiểu thư.
Phượng Ca Nguyệt
* Haizz... cơ thể này này yếu quá rồi phải tu luyện thêm mới được*
tg
Ta thấy ngươi trong chớp mắt đã giết chết 8 người..
tg
Họ còn là võ sĩ cấp cao nữa.
Phượng Ca Nguyệt
Vẫn còn yếu. ( lườm)
tg
ờ... hiểu rồi (Má...ta gặp quỷ còn không sợ bằng gặp ngươi)
Phượng Ca Nguyệt
Vì ta giỏi hơn* cười *
Phượng Ca Nguyệt
Liên quan đến ngươi (sát khí)
tg
Ngươi tu luyện cho đàng hoàng đi...
Phượng Ca Nguyệt
Hết rồi??
Phượng Ca Nguyệt
CÚT...(lườm)
Comments