Nghe thấy vị trưởng lão kia nói như vậy bọn họ chẳng những không chịu phân biệt trái sai, thật giả lại còn đua theo nhau công kích cô với những lời nhục mạ, phỉ báng vô căn cứ.
-Cái gì chứ? Chỉ là một Luyện khí cảnh cửu trọng mà lại dám hãm hại thiên tài của Thiên Ảnh tông chúng ta.
-Tu vi của ta thấp nhất kẻ đây cũng đã là Trúc cơ cảnh nhất trọng rồi. Cô ta chỉ là Luyện khí cảnh lấy đâu ra tự tin mà hãm hại tiểu thư Tử Nguyệt chứ?
-Hay cho một Luyện khí cảnh, nếu gặp cô ta, ta nhất định sẽ phế cô ta rồi mang đến cho tiểu thư Tử Nguyệt xử lý.
-Loại đệ tử như vậy trực tiếp luôn đi chứ còn cho tham gia Vạn tượng đại bỉ làm gì nữa?!
...
Cô không quan tâm đến những lời phỉ báng và nhục mạ đó. Nhưng vô cùng bất bình vì Tử Nguyệt đã tráo đổi sự thật. Rõ ràng cô ta là ngươi khơi gợi ra cuộc đấu này nên Huyền lão mới đề xuất lên. Vậy mà bây giờ cô ta lại đổi trắng thay đen sự thật một cách hiển nhiên.
Trong tình huống này, cô có thanh minh cũng chẳng ai chịu nghe. Nếu là nữ tử khác họ vốn đã rơi lệ rồi. Nhưng bản tính cô vốn là có thù tất báo. Có oán báo oán, có ơn trả ơn. Cô bất bình trong vô vọng rồi cười lớn. Thấy vậy mọi người đều lùi lại, Tử Nguyệt ngạc nhiên hỏi:
-Lạc... Lạc Lâm Tuyết, ngươi...ngươi cười cái gì chứ? Chuyện đã như vậy thì dù bây giờ ngươi có quỳ xuống tạ lỗi ta cũng không đồng ý đâu.
-Ngươi hỏi ta cười cái gì sao? Một Luyện khí cảnh cửu trọng như ta có gì mà các ngươi lại liên hợp truy sát ta? Cũng vì muốn nịnh bợ Tử Nguyệt mà các ngươi đòi giết ta. Vậy dựa vào cái gì mà các ngươi đòi giết ta?
-Dựa vào cái gì ư? Buồn cười... Dựa vào việc tu vi của Tử Nguyệt là Trúc cơ cảnh tam trọng và phẩm cấp võ hồn là Hoàng cấp cửu phẩm võ hồn. Mà xú nha đầu nhà ngươi bất quá cũng chỉ là Luyện khí cảnh cửu trọng.
Trưởng lão tức giận rồi lớn tiếng nói với cô. Ông ta lại nghiến răng nói tiếp:
-Trong cái thế giới lấy võ làm đạo này, chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn, còn rác rưởi thì chỉ có thể chết thôi.
-Hay cho câu rác rưởi thì chỉ có thể chết. Ta với các ngươi vốn không thù không oán vậy mà hôm nay tất cả các ngươi lại trong mắt coi ta là một loài giun, dế, tùy ý chà đạp, phỉ báng rồi nhục mà ta.
-Nếu các ngươi đã muốn đối đầu với ta như vậy thì ta nhất định nhớ kĩ dung mạo của các ngươi, gặp một ngươi ta giết một người, tới mười người ta giết mười người. Nếu ai muốn giết ta...
-BẤT CỨ LÚC NÀO TẠI HẠ CŨNG SẴN SÀNG ĐÓN TIẾP!!!!!
Cô tức giận nói rồi phóng ra linh khí của mình.
"Ầm", "Vù". Một trụ linh khí xuất hiện xung quanh cô. Khí thế mạnh mẽ đến nỗi tất cả mọi người ở đó như muốn bị thổi bay.
Tử Nguyệt nghe cô nói như vậy trên xuất hiện sự nham hiểm, cô ta cười khinh bỉ rồi nói:
-Hay cho câu bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng đón tiếp của ngươi. Để ta xem thử, ngươi có tài cán gì mà lại tự tin tới vậy.
Vừa nói dứt câu, các vị trưởng lão khởi động trận pháp Truyền tống đại trận để đưa các đệ tử đến Vạn đảo.
-Tông môn năm nay đã chiêu nhận đệ tử như thế nào mà tới một Hoàng cấp bát phẩm võ hồn nhỏ nhoi mà lại dám hung hăng, càn quấy như vậy?
-Thôi bỏ đi, không cần vì một người chết mà tức giận như vậy. Đắc tội với toàn bộ đệ tử, đường nào cũng sẽ chết không nghi ngờ.
Trên Vạn đảo, các đệ tử bay "vụt, vụt...". "Bụp, bụp".
Truyền tống đại trận này sau khi dịch chuyển đưa mỗi người đến một vị trí khác nhau. Mình nhật định phải thật cẩn thận, tận lực tránh né, không để bọn họ phát hiện ra mình. Như vậy sẽ hạn chế phải giao đấu làm hao tốn linh khí.
"Sột soạt", nghe thấy tiếng cô dừng lại quan sát xung quanh các bụi rậm. Bỗng chốc một con bạch hổ thân mình to lớn xông ra. "Grừ", nó xông ra định vồ lấy cô, mắt trái của cô tóe lên một tia lửa.
-Tìm chết!
"Xoẹt"! Nói rồi cô dùng đao ý chém con bạch hổ ra làm đôi. Xung quanh cô còn rất nhiều con yêu thú khác nữa. Nhưng khi thấy con bạch hổ bị cô chém chết như vậy, bọn chúng không dám động thủ với cô, chỉ ẩn dám mình trong các bụi rậm.
Cảnh giác được sự nguy hiểm xung quanh, cô liền dùng chiến thần chi đồng để thăm dò phía trước xem xem có đệ tử nào là kẻ địch của cô hay không. Mỗi lâng sử dụng chiến thần chi đồng, mắt trái của cô như tóe lên một tia lửa đó chói.
Không có kẻ địch lại nhờ có chiến thần chi đồng mà cô phát hiện ra được xung quanh đây có còn một vài thảo dược hiếm có.
Kia là...Tụ linh thảo, Cổ lôi mộc...hay quá lại còn có cả Tử diệm hoa.
Cô vừa đáp xuống, hái một nhúm Tử diệm hoa bên dưới thì... "Ầm", một luồng khí tức đầy uy áp bỗng chợt xuất hiện phía sau cô.
-Ồ! Đây không phải là Lạc Lâm Tuyết "cô nương" sao? Chậc, chậc, dáng người này lại còn cả khuôn mặt xinh đẹp như thế này. Nếu giết luôn thì thật là phí phạm của trời. Chi bằng bây giờ ta phế ngươi rồi hưởng thụ sau đó mới tiễn ngươi về với Diêm vương gia nhỉ?
...----------------...
Updated 41 Episodes
Comments
Linh Thiên
Hay
2022-01-03
2