|ĐN Tokyo Revengers X Conan| Solitários.
|Chương 4|
Sinh linh bé nhỏ tiếp theo được sinh ra ngay sau đó là Akashi Haruchiyo - Sinh ra với sự quây quần của gia đình kế bên. Ngay từ ngày đầu sinh ra, khuôn mặt bầu bĩnh của em đã xuất hiện thêm một nụ cười tươi tắn. Mong rằng, em có thể chịu đừng muôn vàn sự nghiệt ngã và tàn độc của cõi hồng trần tàn khốc này.
Đối lập với sinh linh bé nhỏ đầu tiên, em đón ánh nắng đầu đời của mình và đi cùng với em là nỗi đau khổ, bất hạnh đau đớn đến thấu tâm can mỏng manh.
Sano Manjirou - Đứa trẻ ban đầu được cho là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên cái thế gian đầy rẫy bi thương này. Thế mà giờ đây, em lại phải nằm trong lòng Shinichirou mà ngơ ngác nhìn mọi cảnh vật xung quanh đang trở nên im lặng, chỉ còn lại tiếng thút thít chua xót văng vẳng bên tai.
Em được sinh ra vào một buổi trưa mùa thu se lạnh, ánh nắng vàng nhạt chiếu rọi vào khuôn mặt cùng đôi má phúng phính của em. Nhưng em phải đánh đổi cho sự sống của mình, đó đấng sinh thành của chính em - Sano Sakurako.
Ngày mình được chào đời, lại là ngày đấng sinh thành của mình từ giã cõi hồng trần oan nghiệt này. Đứa bé tội nghiệp - Sano Manjirou, thậm chí em còn chưa cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay dịu dành của người sinh em ra, thì đã người đó đã vội vàng từ rời xa thế gian đau khổ này mà đi về một nơi rất xa, một nơi mà em chẳng thể đến...
Cậu cũng vậy mà... đúng không, Dosu ?
Trong đám tang của người mẹ trẻ - Sano Sakurako.
Căn phòng tổ chức trở nên yên ắng, tĩnh lặng đến lạ thường. Chẳng ai nói với ai câu nào, cũng chẳng có những nụ cười tươi tắn ngày nào. Giờ đây chỉ còn những đôi mắt đỏ hoe và sưng lên, cùng với đó là những tiếng thút thít, tiếng khóc nài nỉ vang dài không thể nguôi ngoai đi phần nào.
Hai người đàn ông ngồi trước chiếc quan tài to lớn, đôi mày nheo chặt cố kìm nén đi thập phần khốn khổ. Một người là một người cha vĩ đại, một người là một tấm chồng mạnh mẽ.
Cả hai chẳng thể nói chuyện hay cười đùa với nhau như những ngày thường nữa, cảm giác nghẹn ngào nơi cuống họng không dâng lên cũng chẳng hạ xuống. Nó cứ lâng lâng ở đó khiến hai con người đó đau buồn đến nổi chẳng thể cất giọng hay nói thành lời.
Chàng trai với mái tóc đen, đưa con ngươi đảo quanh căn phòng lạnh lẽo, đầy sự thống khổ đang khóc nấc lên từng hồi. Trên khuôn mặt cũng chẳng bộc lộ bất cứ cảm xúc đặc biệt nào, chỉ có sự thờ ơ biểu tình trên khuôn mặt như chẳng có chuyện gì xảy ra ở đây.
Nhưng nếu 'Ngài' muốn cậu khóc, cậu sẽ ngoan ngoãn mà mở ra chiếc lồng giấu kín những giọt nước mắt đau thương, để nó có thể tự do rơi xuống trên gò má nhỏ nhắn của cậu.
Lướt qua một lượt căn phòng lạnh lẽo, cậu đặt điểm mắt mình vào Shinichirou - Người anh cả đầy sự nhiệt huyết tuổi trẻ, người luôn mang trên mình sự tích cực rạo rực như ánh bình minh nay cũng chỉ biết im lặng mà để khóe mi ứa ra những giọt nước mắt trong suốt, cửa sổ tâm hồn cũng đã sưng lên nhiều phần nhưng vẫn ôm khư khư thân hài bé nhỏ của đứa em trai nhỏ.
Kế bên là người bạn thân từ thuở lên ba - Takeomi, anh cũng chỉ biết lặng thinh chờ đợi sự sầu đau, u buồn của Shinichirou trôi đi, anh muốn làm gì đó cho người bạn thân của mình... nhưng có lẽ, ngay cả anh cũng chẳng biết nên làm gì để thỏa mãn được sự mong muốn của mình ngay bây giờ nữa.
Sau khi lễ tiễn đưa cô gái trẻ tuổi này về chốn thiên đường này kết thúc.
Ai nấy đều rời đi trong tâm trạng hai phần nặng nề, tám phần buồn bã. Nhiều người còn rơi đi không ở lại một phút giây nào cả, bởi lẽ trong lòng họ chẳng đọng lại một cảm xúc chua xót nào mà còn cảm thấy nực cười, giễu cợt trước tất cả đã diễn ra.
Dosu chẳng nói một tiếng nào, cũng chẳng biểu tình một cảm xúc nào, cậu chỉ lặng lẽ đi đến trước mặt Shinichirou. Khẽ giơ tay lên, chạm nhẹ vào khuôn mặt đang cố kìm nén đau thương mà gạt đi những giọt lưu ly trong suốt trên khóe mắt đỏ lên của anh.
Bỏ đi hết những vạn vật xung quanh cậu và anh, cậu chỉ nhẹ nhàng nói lên một câu lạnh lùng.
Mitsuya Dosu
Đừng khóc nữa, ngứa mắt với nhức tai lắm rồi...
Giọng nói đều đều được được phát ra từ khuôn miệng nho nhỏ cũng theo đó mà lọt vào màng nhĩ người nghe, mặt cũng chả biến sắc. Câu chữ cụt ngủn được thốt ra, đối với người khác đó giống như một lời nói khó chịu, nhưng đối với hai con người kia.
Họ tự tin là họ hiểu cậu hơn ai hết, cậu không dẻo miệng như những con người khác. Đến xúc cảm còn không để lọt ra ngoài, đôi mắt cũng chỉ biết hững hờ mà nhìn thẳng vào tâm điểm như thể nhìn thấu tâm can con người.
Họ biết, cậu chỉ đang muốn an ủi họ nhưng cậu lại chẳng biết thể hiện một cách như thế nào cho hợp lý người nghe, chỉ có thể nói ra những câu từ cụt ngủn như thế và hy vọng đối phương có thể hiểu được thành ý của bản thân trao tặng.
Tâm can tĩnh lặng nước nay như thể tự nhiên có một hòn đá nhỏ rơi xuống làm náo loạn cả thâm tâm yên ả, đó là gì nhỉ ?
Hay là một thứ cảm xúc khác ?
Một thứ cảm giác lâng lâng khó chịu.
Cậu không biết tại sao cậu lại an ủi con người kia và tại sao tâm can cậu lại dâng trào một cảm xúc kì lạ khi nhìn thấy anh ta rơi lệ.
Thương xót cho con người kia ?
Hoặc cũng chỉ có thể là... anh ta, giống 'Ngài' ấy.
Rikaaa. ( Bỏ Vic đi, Vic vô dụng vồn :) )
Comments
Kenji Amane@Keiro
Truyện hay á~ :333
2022-02-22
0
Off rồi nhìn gì?
Hay ghê, ủng hộ cậu nè🙊
2021-12-01
1
Lil bị xoá truyện nên off đây
Kkkkkk, anh em tương tàn, nhma chắc mai mốt tôi phải đưa nguyên cái sườn thật kĩ cho ông Vic wa, đc không nhỉ, hay chị ném ổng ra chuồng gà rồi?
2021-11-29
1