Chương 5: Ngôn Mạn Hi

Đang cùng anh ăn sáng cô suy tư dừng lại nhìn anh.

" Hôm nay tôi có chút việc phải làm anh đến công ty đi không cần chờ tôi ".

Bắt gặp ánh mắt dò xét của anh nhìn mình cô vô thức tránh né, cười có chút không tự nhiên nhanh chóng dấu đi.

" Tôi có hẹn với Vy Mỹ và mua ít đồ cần thiết để đi làm. Anh đi làm vui vẻ chiều nhớ về sớm "

Nở nụ cười đẹp mắt vòng tay ôm và hôn nhẹ vào môi anh lấy lòng.

Thấy cô ranh mãnh lấy lòng mình như vậy không khỏi khiến anh vui lây, cảm giác hạnh phúc ấm áp tràn đầy mà thường ngày không có....

Anh cũng không làm khó, lấy ra chiếc thẻ đen sang trọng đưa cho cô, khẽ cười nói.

"Em cầm đi thích gì cứ mua không cần hỏi ý tôi "

Ngạc nhiên một chút do dự nhưng rồi cô gượng cười nhận lấy...

Có lẽ sài tiền của anh cũng là một trong những lợi ít có được của một tình nhân...

Nhưng đối với anh thì khác, anh không nghĩ sâu xa như vậy.. Anh chỉ biết là người đàn bà của anh mới xứng đáng nhất sử dụng tiền của mình.

Số tiền đó không là bao với anh nhưng thấy cô cầm lấy không hiểu vì sao anh còn cảm thấy tâm trạng rất thoải mái nhẹ lòng...

Nở nụ cười cưng chiều...

" Đợi tôi về "....

................

Về nước cũng đã được vài ngày hôm nay cô muốn đi thăm ba mẹ mình.

Đặt xuống bó hoa nhìn hình ảnh ba mẹ mình trên bia đá lạnh lẽo cô nhói lòng, không kìm được rơi nước mắt.

" Ba mẹ Niên Tiêu về rồi xin lỗi bây giờ con mới đến thăm hai người "

Nghẹn ngào nói tiếp." Con sống rất tốt, rất khoẻ mạnh hai người đừng lo cho con....Những gì mà họ đã gây ra cho gia đình chúng ta có một ngày con sẽ đòi lại tất cả."

Cô kể cho họ nghe rất nhiều chuyện trong ba năm qua, không quên về Vy Mỹ bạn thân cô....

Ngập ngừng do dự nhưng rồi cô cũng cười ấm áp kể về anh.

" Con vừa gặp một người là Âu Lục Thần cao cao tại thượng là một người lạnh lùng nhưng ấm áp, cao ngạo nhưng ôn nhu anh ấy quan tâm con lắm....Không biết vì sao mỗi lần nhìn thấy anh ấy con rất vui, nếu có cơ hội con dẫn anh ấy tới gặp hai người "

Cô không dám nói nhiều chỉ là cô sợ không có cơ hội mà thôi,....cô càng không dám nói thật với ba mẹ về quan hệ hiện tại của cô và anh.

Ba mẹ sẽ không mong muốn nhìn thấy bộ dạng của cô lúc này.

......

Ở lại một hồi...

Cô gượng cười chua xót tạm biệt hai người rồi lên xe rời đi nhưng lòng vấn vương ở lại....

Để không bị anh nghi ngờ cô lấy điện thoại gọi Vy Mỹ.

" Alo..... cậu rãnh không đi mua sắm với mình...được...mình chờ cậu ở trung tâm mua sắm K... ok bye. "

................

" Cậu...cậu đến lâu chưa Tiêu Tiêu xin lỗi mình bị kẹt xe " Vy Mỹ thở hỏn hển không ra hơi đi đến.

Cô buồn cười nhìn bộ dạng gấp gáp của Vy Mỹ. " Mình vừa tới thôi, cậu làm gì gắp vậy? "

* Thở dài* " Mình sợ cậu đợi lâu "

" Hahaa..... đi thôi.. "

" Niên Tiêu là cậu sao? "

Một giọng nói chứa đầy sự ngạc nhiên, quen thuộc gọi tên cô... Cô sững người quay lại nhìn.

Cô ta là Ngôn Mạn Hi con gái duy nhất của Ngôn Ân bạn từ nhỏ của cô.

Nếu là trước đây cô sẽ nghĩ cô ta là một người hồn nhiên đơn thuần, là bạn thân nhất của cô.

Nhưng bây giờ đối với cô, cô ta thật ghê tởm một con người giả tạo sao lớp vỏ bộc hồn nhiên đơn thuần kia.

Nhưng vì kế hoạch sao này cô che đi sự căm ghét, vờ như ngạc nhiên vui mừng với cô ta.

" Mạn Hi lâu rồi không gặp, cậu vẫn khoẻ chứ"

Ánh mắt Mạn Hi khác lạ khẽ nhíu mày, nhưng nhanh chống cười nhẹ đến gần." Cậu về hồi nào mà không báo cho mình biết, giận cậu thật đó. ". Cô ta dùng giọng điệu hờn dỗi trách cô.

Thầm thở dài ngán ngẫm.Cô ta đã muốn diễn thì cô cũng không ngại diễn với cô ta.

" Cậu đừng giận mình vừa về mấy hôm trước thôi..."

Nhớ ra gì đó cô tươi cười, chỉ về phía Vy Mỹ. " À phải rồi giới thiệu với cậu đây là Vy Mỹ bạn mình... còn đây là Mạn Hi bạn thân mình từ nhỏ " Cô cố ý nhấn mạnh từ bạn thân đầy khinh bỉ nhưng không thể hiện ra ngoài.

Vy Mỹ nhếch môi lịch sự. " Chào cô " Đương nhiên Vy Mỹ biết mọi chuyện, cô ấy ghét nhất những người giả tạo phía sao đầy âm mưu toan tính, nên chỉ chào qua loa.

Mạn Hi cười khá gượng gạo.

"À chào.... hai người đang đi mua sắm à tiếc thật nếu đến sớm thì mình đi với hai người rồi, bây giờ mình có việc phải đi rồi. "

Liền nói. " Không sao "

Cô đi nhanh càng tốt. Đó là suy nghĩ của cô lúc này.

" À.... Niên Tiêu cậu cho mình số điện thoại mới đi, nào rãnh theo mình về nhà ăn cơm, ba mẹ mình nhớ cậu lắm đấy." Thân mật nắm tay cô tỏ vẻ quan tâm.

" Được mình biết rồi, mình cũng rất nhớ cô chú " Nhắc đến ông ta giọng cô dần trở nên lạnh lẽo.

Sao cô không nhớ cho được... Nhớ nhất có lẽ là cha cô ta đấy.

" Thôi hai đứa mình đi trước, lần sao gặp lại nha Mạn Hi... bye"

" Được "

Nhìn theo cô và Vy Mỹ rời đi cô ta mím môi ánh mắt dần trở nên âm trầm hiện rõ sự căm ghét , đố kị.

Cô ta nói " Tại sao nó lúc nào cũng hơn mình về mọi thứ. Vũ Niên Tiêu nhanh thôi mày sẽ bại trong tay tao giống như ba cô bại dưới tay ba tao... hừ.. "

Hot

Comments

Diệu Bây Bì

Diệu Bây Bì

truyện hay mà sao ít người đọc thế?

2021-12-09

4

Nguyễn Thư

Nguyễn Thư

hóng😘

2021-12-01

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play