Chương 5

Trong lớp bây giờ học sinh cũng đi ra lớp gần hết chỉ còn một hai bạn còn trong lớp viết bài
Trong những bạn ở trong lớp đó thì có hai bạn học một ngồi trên một ngồi dưới, một người cặm cuội viết bài một người ngồi thẳng thờ suy nghĩ cái gì đó
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nên hay không nên *thì thầm một mình *
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Liều vậy
Tự ngồi nói một mình một hồi thì Chu Chí Hâm cũng quay xuống ý định là nói chuyện với Tân Hạo
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
.......
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cậu bị gì vậy?
Nghe câu hỏi đó xong Tô Tân Hạo có vẻ hơi quạo
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
" bản thân mới là bị gì ấy giờ đi hỏi tôi bị gì "
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu mới là người bị gì ấy hỏi tôi làm gì
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi ..... Khi nãy có chút không thông minh ấy
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu không thông minh là đó giờ rồi chứ không phải là mới nãy
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ờ nhợ
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Rồi sau kêu tôi làm gì
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu không cần tôi quan tâm cơ mà
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chuyện đó
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thiệt là cậu không cần phải lo chuyện của tôi nhiều quá đâu
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chỉ là khi nãy tôi thấy bản thân có chút không đúng nên muốn quay xuống xin lỗi cậu
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Xin lỗi về chuyện vừa nãy tôi có hơi cao giọng chút
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Xin lỗi cậu nha
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Xin lỗi thì xin lỗi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
vậy hết chuyện rồi đúng không
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vậy quay lên dùm phiền chết tôi
Chu Chí Hâm cũng quay lên trong đầu có suy nghĩ " Rồi cậu ấy đã tha lỗi cho mình hay chưa "
Sau một hồi suy nghĩ thì Chu Chí Hâm cũng bỏ qua không để ý tới nữa
Cả hai ngồi được một chút thì Trương Cực và Tả Hàng từ canteen vào lớp
Trương Cực
Trương Cực
Chu ca à mày đã làm lành chưa đấy * đi lại phía bàn học *
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tao nghĩ là chất cũng ổn rồi
Trương Cực
Trương Cực
Ổn là ổn thế nào được, không phải tại mày à
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tại tao làm sau, không phải cậu ấy quan tâm quá đáng sau
Trương Cực
Trương Cực
Mày vẫn chưa hiểu đc chuyện tình
Khi vừa mới nghe Chu Chí Hâm nói xong Tô Tân Hạo như muốn chạy lên hét vào mặt cậu ta một cái thật lớn.
Không chần chứ cho lâu Tô Tân Hạo đi lên bàn của Chu Chí Hâm đập thật mạnh vào cái rồi nói
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nè nhá bộ cậu tưởng ở trên đây nói ở dưới chúng tôi ko nghe thấy à, nói thì nói cho đúng vào ai quan tâm ai quá đáng tôi không quan tâm cậu là cậu bị ảo tưởng đến quá đáng thôi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cái thứ chướng khí như cậu tôi nói cho cậu biết không bao giờ mà cậu có một người bạn gái đâu đừng có ở đó mà lúc nào cũng chọc tức tôi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hôm qua tôi đã tha lỗi cho rồi hôm nay còn làm cho tôi tức thêm nữa. Bộ cậu thích tôi tức lắm hả, cậu mà như vậy hàng ngày chọc cho tôi tức thì có ngày cậu ko có ai chọc tức đâu
Nói rồi Tô Tân Hạo đi về chỗ ngồi không cho người kia nói thêm dù chỉ một từ
Trương Cực
Trương Cực
Mày thấy chưa hả thằng kia * dã vô đầu Chu Chu một cái *
Trương Cực
Trương Cực
Cậu ấy bắn cho mày một tràng luôn coi mày khi nào mà nói chuyện với cậu ấy lại được
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sau tao ngu vậy chứ *đánh vô đầu mình*
Trương Cực
Trương Cực
Mày có mà ngốc đến nổi cho người ta không nói nổi ấy
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tao thừa nhận
Trương Cực
Trương Cực
Ừ mày thừa nhận đi rồi chừng nữa mà rút kinh nghiệm chứ như vậy hoài có ngày
Trương Cực
Trương Cực
Mất bạn như chơi *nói nhỏ vào tai Chu Chí Hâm*
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tao biết rồi
Trong lúc hai người đang nói chuyện một cách từ tốn bàn trên thì có hai bạn học đang ko mấy vui vẻ ở bàn dưới
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu làm gì vậy Tô Tô
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu còn nói
Tay của Tô Tân Hạo không ngừng lấy bút đâm vào cuốn tập nháp của mình trong khi nó không có tội tình gì
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu làm gì mà bấy nhày cuốn nháp luôn rồi kìa
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tớ đang trút dận lên nó đó
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đồ mặt dày * đâm vô vở *
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đồ quá đáng * đâm vô vở *
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cái đồ làm người ta phát tức * Lại đâm vô một cái nữa *
Tả Hàng
Tả Hàng
À Ừm .....
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu đừng có trút dận lên cuộc tập nữa tớ thấy nó khá tội nghiệp ấy
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tớ không trút dận vào nó thì vào ai bây giờ
Tả Hàng
Tả Hàng
Tớ nghĩ cậu không cần trút dận vào ai cả
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu bình tĩnh một chút là đc rồi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu kêu tớ bình tĩnh, tớ bình tĩnh bằng cách nào
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Học xong tớ bắt xe về luôn không ở ký túc nữa
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chứ k lại tức chết tớ
Tả Hàng
Tả Hàng
Được được cậu học xong có thể về nhà xả dận không sau không sau
Nói chuyện một hồi thì Tô Tô cũng có vẻ là dịu lại phần nào khi có Tả Hàng an ủi, khuyên nhủ
Học xong tiết tự học cuối tuần cậu chào tạm biệt mọi người để về ký túc sớm lấy ít đồ dùng rồi bắt xe ít đi về nhà luôn
Giờ đây Chu Chí Hâm mới nhớ ra khi sáng mẹ cậu ấy có gọi hôm nay về nhà mà anh lại quên đi giờ thì tốt rồi không được giải thích với người ta, không xin lỗi được luôn
Đời Chu Chí Hâm thật là khổ mà
__________
Tác giả
Tác giả
Hello hello
Tác giả
Tác giả
Các cô thấy sau chứ tui thấy Chu ca nhà ta không hiểu Tô Tô nhà tui chút nào hết luôn ấy
Tác giả
Tác giả
Làm gì mà ngốc vậy không biết, chán thiệt sự
Hot

Comments

quá trời buồn luôn

quá trời buồn luôn

Ừ ha zậy là có tha lỗi chưa ta

2022-01-09

0

𝕋ô 𝕋𝕙𝕚ê𝕟 𝕃𝕒𝕞🍀

𝕋ô 𝕋𝕙𝕚ê𝕟 𝕃𝕒𝕞🍀

hóng~

2021-12-13

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play