[Tường Lâm] Em Dâu Sao?! Thật Thú Vị!
Chapter 5
Khi cậu tỉnh dậy cũng đã là 8h sáng hôm sau. Bây h mặt trời cũng đã lên đỉnh đầu rồi, cậu mới từ từ bước vào phòng tắm, vừa vệ sinh thân thể vừa suy nghĩ.
Hạ Tuấn Lâm.
“Ừm, để nhớ lại xem nào. Hôm qua mình đi bar, sau đó hơi quá chén...rồi...rồi...haizzz..tại sao mình lại về được nhà nhở? Mình có làm loạn hay nói năng lung tung cái gì ko ta...Ể...sao ở đây lại có cái vế đỏ đỏ này, ở đây ở đây nữa...chắc phòng có muỗi...”
Sau khi vệ sinh sạch sẽ xong, cậu nước ra ngoài. Bụng cậu cũng đã rất đói rồi. Hôm qua chỉ uống rượu chứ chưa chứa chất miếng đồ ăn nào hết. Kèm theo đầu hơi đau nên cậu xuống bếp tìm gì đó lót dạ.
Khi vừa bước xuống nhà thì gặp “anh rể” của mình đang ngồi làm việc trên sofar êm ái.
Hạ Tuấn Lâm.
“Uầy, nhìn kĩ thì anh ấy đẹp trai thật. Cái dáng lạnh lùng kia đậm chất tổng tài...mình chắc gần bằng một góc của anh ta nhở. Tính ra mình cũng đẹp trai chứ bộ, gái theo ko hết mà lại phải cưới một tên xấu xa làm chồng. Hừ...số phận hẩm hiu...”
Theo dòng suy nghĩ lúc đầu là khen hắn, sau lại tự luyến bản thân rồi chê số phận của mình. Thì cậu cũng mở miệng cất tiếng.
Hạ Tuấn Lâm.
Chào anh Nghiêm.
Nghiêm Hạo Tường.
Ừm, em dậy rồi à?
Hạ Tuấn Lâm.
À...váng em vừa dậy. Mà ba mẹ Nghiêm với “ch...chồng” em đâu rồi ạ? (Trước mặt là anh rể nên ấp úng từ chồng, để ko bị nghi ngờ”
Nghiêm Hạo Tường.
Hừ! Ba mẹ có việc bay qua Pháp từ sớm rồi. Còn thằng nhóc kia nó đi lên công ty. (Lạnh lùng vì nghe cậu gọi anh là chồng.)
Hạ Tuấn Lâm.
“Uồi sao anh ấy lạnh lùng thế nhở. Nổi hết da gà rồi.”
Nghiêm Hạo Tường.
Mà tối qua em đi chơi về muộn, anh có nghe qua mùi rượu. Chắc hẳn sáng nay rất đau đầu, bên trong có canh giải rượu với một ít đồ ăn. Em vào ăn uống đi.
Hạ Tuấn Lâm.
Sao anh biết ạ!
Hắn đi lại gần chỗ cậu, ghé sát tai cậu mà nỉ non từng lời một.
Nghiêm Hạo Tường.
Em có biết tối qua em yêu nghiệt tới mức nào ko? Bộ đang câu dẫn khiến anh sắp phát điên rồi đây này! Đặc biệt là “nó” ngọt lắm.
Hạ Tuấn Lâm.
Hở! Anh nói cái gì vậy!
Cậu nghe ko hiểu nên hỏi lại.
Nghiêm Hạo Tường.
Haizzz...bỏ qua chuyện đó đi. Mà em ko được đi chơi về trễ nữa đâu đấy.
Hạ Tuấn Lâm.
Tại sao ạ? (Ngây ngốc hỏi)
Cậu vẫn chẳng hiểu anh đang nói cái khỉ khô gì. Nhưng nghe đến “nguyên vẹn” thì cậu lại nghĩ đến chuyện kia.
Nghiêm Hạo Tường.
Vì...nếu như em đi chơi về khuya mà lại gặp được tôi, thì ko chắc rằng em còn “nguyên vẹn” đâu. Tối qua anh “vất vả” lắm đó~
Hạ Tuấn Lâm.
“Cái gì! ‘Nguyên vẹn’ ý chỉ gì nhở. Mình bị đánh bầm dập, hay là chuyện đấy...”
Cậu không suy nghĩ nữa mà đi đến phòng bếp, lấy canh giải rượu uống. Rồi lấy phần ăn của mình mà thưởng thức.
Cùng lúc đó hắn nhân tiện đi sau cậu, vào đó rồi uống nước. Sẵn tiện pha cho cậu ly sữa nóng, đem ra trước mặt cậu mà nói:
Nghiêm Hạo Tường.
Hạ nhi, sữa của em!
Hạ Tuấn Lâm.
Ơ! Nhưng mà...
Nghiêm Hạo Tường.
Em ko thích sao...vậy để anh đổ. (buồn bã)
Hạ Tuấn Lâm.
À ko, em uống mà! Em uống!
Thế là hắn vui vẻ nhìn cậu uống sữa. Cười nửa miệng với khuôn mặt hết sức đen tối.
Sau khi cậu uống xonh thì hắn đưa ly vào rửa. Ngồi trên ghế xem tài liệu, còn cậu xem TV. Một lúc sau, cậu cảm thấy buồn ngủ mà nằm xuống nhắn mắt.
Hắn từ từ tiến tới, bằng tay thon dài màu lúa mạch của hắn vuốt ve khuôn mặt của cậu, từ từ di chuyển xuống dưới. Xoa bóp hai điểm hồng trước ngực cậu, vẻ mặt thỏa mãn kèm theo sự ham muốn.
Hắn phải chấp nhận rằng, con thỏ này rất dụ người. Chỉ mới bài ba động tác thôi mà nơi đó của hắn dựng đứng lên, chào cờ N lần khi bị cậu mê hoặc.
Tiếp đó hắn chuyển tay xuống quần của cậu chuẩn bị cởi quần cậu ra thì.
Nghiêm Hạo Tường.
“Hừ, cmn” (hắn thầm chửi thề một câu)
Chỉnh lại quần áo cho cậu rồi để cậu nằm trên sofar, tay cầm theo quyển sách đi ra mở cửa.
Nghiêm Minh Thiên.
Anh hai, anh làm gì mà khoá cửa thế, gọi mãi chả ra!
Nghiêm Hạo Tường.
Thế mày về nhà làm gì?
Nghiêm Minh Thiên.
Thì...thì...em chở “vợ” em đi ăn. Hì hì!
Nghiêm Hạo Tường.
“Chết tiệt, định dụ dỗ ‘anh dâu tương lai’ sao. “
Nghiêm Hạo Tường.
Hạ nhi đang ngủ ngay ghế ấy, ko có trên phòng đâu mà lên. Mắt mày để làm gì hả em.
Thế là hắn bực tức Gớm hết đồ lên phòng, còn anh vid gọi mãi cậu ko dậy nên bế cậu lên phòng. Hắn nhìn đâm ra ngứa mắt nhưng ko làm gì được.
Anh nhân cơ hội cậu đang ngủ mà hôn một cái lên trán, kèm theo lời nói nhẹ nhàng.
Nghiêm Minh Thiên.
Ngủ ngon, bảo bối!
Tác giả.
Ây, mn ơi! Hay là mị cho kết SE chứ mị thấy Minh Thiên tội ghê ấy!
Tác giả.
Cho ý kiến đi nha!
Comments
Thúy Kiều
Anh quá ngây thơ
2025-07-28
0
Ume cực hàng
heeeeee
2024-09-02
0
Anhh Thow
cái j mà bảo bối??!!!
2024-02-25
1