Chương 11: Bệnh của Lục Chỉ

Sau khi xong mọi thủ tục, Long Thiên tiễn Hồ Cửu cùng Lục Thạc ra tận cửa, vui vẻ khách khí có thừa.

“Hai vị, nội thật đều là độ có giá trị, nếu như có gì không hài lòng cứ liên hệ tôi. Tôi cảm đoan xử lý ngay ạ.”

“Được.”

Hồ Cửu chỉ đơn giản đáp lời.

Lên xe mà Hữu Thủ đã chờ sẵn, anh nhận thấy vẻ mặt Hữu Thủ hơi căng thẳng. Lục Chỉ thì không biểu hiện gì.

“Đi thôi. Khu biệt thự Long Thăng.”

Hữu Thủ gật đầu rồi bắt đầu lái xe.

“Cha, kiểm tra sức khỏe thế nào?”

Lục Thạc quan tâm vẫn là sức khỏe của Lục Chỉ.

“Cũng chỉ vậy thôi, bệnh của cha thì cha rõ nhất mà.”

Nói rồi Lục Chỉ vỗ vỗ tay con gái, ông không rõ căn bệnh này từ đâu mà có. Nhưng ông biết sức khỏe này của ông chống chọi được đến giờ đã là cố gắng, tuy khi nãy Hữu Thủ không nói gì cho ông, nhưng dù sao ông cũng là người lớn tuổi.

Nhìn sơ cũng biết không khả quan gì, ông cũng không muốn làm khó Hữu Thủ, điều ông lo duy nhất chỉ có đứa con gái nhỏ này mà thôi. Mà hiện tại Hồ Cửu chỉ là cái phao cứu sinh tạm thời, ông không quá tin tưởng Hồ Cửu có thể bảo vệ con gái ông.

“Cha, vài hôm con sẽ tìm bác sĩ hay chuyên gia khác. Cha sẽ khỏe lại nhanh thôi.”

Khóe mắt Lục Thạc hơi ẩm ướt, cô hiểu cha là đang lo cho cô. Sao cô không đau lòng cho được.

Bao năm qua sống trong Lục gia, không ngày nào là thật sự thoải mái, nếu không bị mỉa mai thì châm chọc Cha vì cô mà nhịn, cô vì cha mà chống đỡ, qua mức mệt mỏi rồi.

“Ngày sau sẽ ổn thôi.”

Lục Thạc nói với cha cô, cũng là nói cho cô nghe. Thực sự hiện tại chỉ có thể hy vọng vào Hồ Cửu.

Rất nhanh đã đến khu biệt thự Long Thăng, sau khi thông qua an ninh bên ngoài, Hữu Thủ đánh xe vào căn biệt thự lớn nhất nằm ngay khu trung tâm có tên Nhật Hạ.

Vừa xuống xe, Lục Chỉ quá mức bất ngờ.

“Đây là…?”

“Là nhà mới của chúng ta. Cha, con dìu cha vào.”

Hồ Cửu vô cùng ân cần.

Vào bên trong, nhìn bài trí vô cùng bắt mắt, mọi thứ nhìn qua cũng biết là đồ giá trị cao.

“Hoang phí quá rồi…”

Lục Chỉ thốt lên, Lục gia cũng không xa hoa tới mức này. Chưa kể căn biệt thự này quá rộng, chỉ có ba người họ thì sao có thể ở hết.

“Thật sự chúng ta sẽ ở đây sao?”

Nhìn một vòng, Lục Thạc dù sống trong hào môn nhưng cũng chưa từng thấy căn biệt thự nào hoành tráng như thế này.

“Đây là nhà mới của chúng ta. Sau này chúng ta sẽ ở đây, em và cha đừng lo lắng.”

Hồ Cửu khẳng định chắc chắn, trong lòng anh vạn phần áy náy. Nhiều năm rồi có lẽ họ đã chịu cảnh cực khổ, đến mức chỉ là căn biệt thự mà họ lại tỏ ra không thể tin.

Vợ anh cùng cha vợ anh lại chịu khổ nhiều như vậy. Trong lòng Hồ Cửu hạ quyết tâm, sau này sẽ chăm sóc, bảo vệ tốt cho họ.

“Hai người thử một vòng biệt thự, có gì cần sắp xếp lại hoặc đã ổn còn báo phái Trung tâm nhé.”

Lục Thạc cũng đồng ý, dìu Lục Chỉ đi một vòng biệt thự. Dù sao cô cũng muốn cha mình được nhìn ngắm nhiều thứ một chút, cả đời ông vì cô mà chịu khổ rồi.

Nhìn hai người đi lên tầng trên, Hồ Cửu quay sang Hữu Thủ.

“Có chuyện gì với bệnh tình cha vợ tôi?”

Hữu Thủ cúi đầu.

“Bệnh tình có vẻ nghiêm trọng, nhìn thì có vẻ như là bị ung thư. Nhưng tôi phát hiện…”

Nói đến đây Hữu Thủ hơi chần chừ, anh không dám chắc chắn. Vì có lẽ điều này quá khả năng của anh.

“Là phong hiểm thuật?”

“Thiết Soái, ngài nhận ra?’

Hữu Thủ có chút giật mình.

“Ung thư thường sẽ đau đớn, thậm chí với cuộc sống ở Lục gia sợ rằng cha tôi không sống qua được mấy năm qua.”

“Còn có, trên người cha vợ có dấu hiệu suy kiệt sức, vừa nãy tôi cố ý dìu ông ấy thì chạm được mạch tượng rất nhẹ, không giống người bị ung thư.”

Nói đến đây Hồ Cửu có điểm nghi ngờ.

“Nhưng tại sao lại điểm thuật này lên người cha vợ tôi? Người kia có thù hận gì rất lớn sao?”

Hữu Thủ suy nghĩ một chút, chợt lóe lên.

“Nếu liên quan tới Lâm gia thì sao?”

“Có khả năng.”

Xem ra ở thành phố Gia này lại có cao thủ tiềm ẩn, dùng thuật chú tàn nhẫn như vậy chỉ có thể là do thù hận hoặc vì lý do sâu xa gì đó. Hồ Cửu cảm thấy lần quay về này có chút chuyện cần làm rồi.

“Hồ Cửu, mọi thứ đều ổn. Chỉ là quá rộng rồi, quá lãng phí.”

Vừa lúc này Lục Thạc đi đến.

“Không sao, bệnh tình của cha cần tĩnh dưỡng, quanh khu này là vị trí đẹp nhất, chưa nói đến phong thủy tốt, mà ngay cả không khí xung quanh rất trong lành. Dưỡng bệnh là tốt nhất rồi.”

Hồ Cửu lên tiếng giải thích.

Nhưng vừa nhắc đến phong thủy, Hồ Cửu lại cảm thấy bài trí căn biệt thự này rất tốt. Tuy nói là trung tâm nhưng thực chất nhìn một chút thì đang hút vượng khí từ các căn biệt thự xung quanh.

Cao nhân bài bố phong thủy ở đây cũng là một người rất thú vị.

Hồ Cửu cảm thấy vô cùng hài lòng.

“Hôm nay mọi người mệt mỏi rồi, nên nghỉ ngơi. Anh cùng Hữu Thủ cùng ra ngoài tâm sự chuyện đàn ông một chút.”

Như nhớ ra gì đó, Hồ Cửu kiếm cớ.

“Nhưng trễ rồi…”

Lục Thạc có chút nghi ngờ.

“Anh sẽ nhanh về, dù sao cần mua chút đồ chứ.”

“Được, về sớm.”

Hồ Cửu nhanh chóng cùng Hữu Thủ ra ngoài. Nhìn bài bố xung quanh Hồ Cửu thì thầm.

“Phong Lâm trận.”

“Ý ngài là có người xây dựng biệt thự theo trận đồ là có mục đích.”

Nghe tới tên Phong Lâm trận, Hữu Thủ vô cùng kinh ngạc.

“Cũng không hẳn, thường thì người này hoặc muốn vận phát tài lộc, muốn kinh doanh phát đạt. Hoặc…”

Nói đến đây Hồ Cửu nhìn về hướng căn biệt thự trung tâm Nhật Hạ.

“Hoặc là có hàm ý khác.”

“Nhưng dù là gì tôi cũng sẽ từ từ tìm ra. Nhiều năm qua thành phố Gia cũng thay đổi không ít rồi.”

Hữu Thủ nghe vậy thì  chỉ biết gật đầu không đáp gì.

“An bài người bảo vệ quanh thự, tìm kiếm người giúp việc, nhưng là trong quân ngũ. Phải đảm bảo an toàn cho hai người họ.”

Nhưng Hồ Cửu lo lắng nhất vẫn là vợ cùng cha vợ. Anh muốn nhanh chóng xử lý một số chuyện khác, để có thể tìm cách phá giải thuật trên người Lục Chỉ.

Đồng thời, cũng muốn tìm ra người đứng sau những căn biệt thự này, nghĩ đến đây Hồ Cửu cảm thấy có chút thú vị.

“Vâng.”

Hữu Thủ rất nhanh đã phân phó xuống.

Sau đó hai người một trước một sau đi ra ngoài, lẩn vào đêm tối.

 

 

 

 

 

 

Hot

Comments

Việt Trần

Việt Trần

hay

2023-11-29

1

Kien Le

Kien Le

truyện hay đọc cuốn

2023-06-15

1

Huy Thiêm

Huy Thiêm

Ad de

2023-05-30

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Thân phận là gì?
2 Chương 2: Không ai được động vào người nhà của tôi, kể cả ông!
3 Chương 3: Các người đừng hối hận
4 Chương 4: Cắt đứt quan hệ
5 Chương 5: Giáp mặt tình địch
6 Chương 6: Kẻ ngu ngốc thường nói nhiều
7 Chương 7: Kẻ ngốc là ai chứ?
8 Chương 8: Thẻ đen bí ẩn
9 Chương 9: Anh là ai?
10 Chương 10: Kẻ lạ mặt
11 Chương 11: Bệnh của Lục Chỉ
12 Chương 12: Đêm tối là lúc chúng ta hoạt động.
13 Chương 13: Cha mẹ nuôi
14 Chương 14: Chiến thần ở đâu?
15 Chương 15: Lo sợ của những người đứng đầu
16 Chương 16: Thú vị
17 Chương 17: Lục gia tính kế
18 Chương 18: Lục Thạc tiếp quản Sunny
19 Chương 19: Đụng độ Lục gia
20 Chương 20: Là mồi lại cứ tưởng là sói
21 Chương 21: Lục Quân mất mặt
22 Chương 22: Lục thị đeo bám
23 Chương 23: Chó điên thường cắn càng
24 Chương 24: Dư luận bùng nổ
25 Chương 25: Chủ nhân bí ẩn
26 Chương 26: Quậy phá
27 Chương 27: Xem thường
28 Chương 28: Lão Trư thảm rồi!
29 Chương 29: Giang hồ dậy sóng
30 Chương 30: Chuẩn bị đối đầu
31 Chương 31: Dung Vị
32 Chương 32: Thoát khỏi giam cầm
33 Chương 33: Bạch lão gia
34 Chương 34: Lão bằng hữu
35 Chương 35: Cùng sư môn
36 Chương 36: Đi lấy hay đi cướp?
37 Chương 37: Nghi ngờ
38 Chương 38: Lão Trư quy phục
39 Chương 39: Lão Trư quy phục (2)
40 Chương 40: Lão Trư quy phục (3)
41 Chương 41: Lão Trư quy phục (4)
42 Chương 42: Lão Tru quy phục (5)
43 Chương 43: Thân phận thật
44 Chương 44: Lão đại mới
45 Chương 45: Trật tự mới
46 Chương 46: Lục Thạc cảm nắng
47 Chương 47: Thân phận Dương Minh Thành
48 Chương 48: Dung Vị ra tù.
49 Chương 49: Bữa cơm ngon
50 Chương 50: Bảo vệ
51 Chương 51: Bí ẩn thì càng thú vị
52 Chương 52: Hắc ám
53 Chương 53: Trấn Hồn tụ
54 Chương 54: Vô dụng
55 Chương 55: Tiệc từ thiện
56 Chương 56: Mở một con đường mới hắc ám
57 Chương 57: Hôn phu bí ẩn
58 Chương 58: Nợ cũ tính đủ một lần
59 Chương 59: Cô ta không xứng.
60 Chương 61: Phơi bày
61 Chương 61: Kinh ngạc
62 Chương 62: Kẻ điên
63 Chương 63: Quét sạch Mộc gia
64 Chương 64: Cái kết của Hoàng Đàn
65 Chương 65: Khế ước truy hồn thuật
66 Chương 66: Dung Vị ra tù
67 Chương 67: Dung Vị ra tù (2)
68 Chương 68: Dung Vị ra tù (3)
69 Chương 69: Dung Vị ra tù (4)
70 Chương 70: Nguy hiểm trùng trùng
71 Chương 71: Hoàn toàn tự do
72 Chương 72: Dung Vị khác lạ
73 Chương 73: Ám ảnh đen tối
74 Chương 74: Kẻ sau màn
75 Chương 75: Lòng người khó dò
76 Chương 76: Bí mật khó giữ
77 Chương 77: Quan hệ căng thẳng
78 Chương 78: Bình yên phải từ các trận chiến
79 Chương 79: Còn có một thân phận khác
80 Chương 80: Hồ gia
81 Chương 81: Cơ hội
82 Chương 82: Tìm tới
83 Chương 83: Mâu thuẫn
84 Chương 84: Vỡ tan
85 Chương 85: Nguy hiểm
86 Chương 86: Đối đầu trực diện
87 Chương 87: Quá muộn rồi
88 Chương 88: Bí mật của Dung Vị
89 Chương 89: Bật mí năm đó
90 Chương 90: Khai chiến
91 Chương 91: Bàn tính
92 Chương 92: Gia tộc có bí mật gia tộc
93 Chương 93: Trành giành âm thầm
94 Chương 94: Tan rã
95 Chương 95: Quyết định của Dung Vị
96 Chương 96: Dứt khoát ra đi
97 Chương 97: Hồ Cửu thất vọng
98 Chương 98: Tàn bạo
99 Chương 99: Yên bình trước giông bão
100 Chương 100: Nếu có thể…
101 Chương 101: Thành phố Gia náo loạn
102 Chương 102: Lạnh lùng cùng ác độc
103 Chương 103: Đồ lừa đảo
104 Chương 104: Long chủ hay Chiến thần?
105 Chương 105: Thân phận không thể lường được
106 Chương 106: Dậy sóng
107 Chương 107: Chiến Thần Fake
108 Chương 108: Hồ gia làm loạn
109 Chương 109: Đều bị lừa đảo
110 Chương 110: Ngu ngốc mất tất cả
111 Chương 111: Bất ngờ quá lớn
112 Chương 112: Chiến thần thật giả
113 Chương 113: Giáp mặt các Đại gia tộc
114 Chương 114: Đối lập nhau.
115 Chương 115: Hối hận không có thuốc chữa
116 Chương 116: Lấy lòng nịnh bợ
117 Chương 117: Tâm ý mọi người
118 Chương 118: Trò lố bịch của đám người thượng đẳng
119 Chương 119: Sự trùng hợp tai hại
120 Chương 120: Lại giáp mặt
121 Chương 121: Kẻ thê thảm, người hạnh phúc
122 Chương 122: Không thể hứa hẹn
123 Chương 123: Xem ai kiên nhẫn hơn
124 Chương 124: Tiệc của những kẻ giả mạo
125 Chương 125: Chỉ đùa một chút
126 Chương 126: Cuộc chiến của những kẻ mạo danh
127 Chương 127: Chuyện nực cười
128 Chương 128: Đấu khẩu không ngừng
129 Chương 129: Ép buộc
130 Chương 130: Ngông cuồng
131 Chương 131: Tiến về phương Bắc.
132 Chương 132: Thế thân cùng kẻ giả mạo
133 Chương 133: Phương Bắc hội tụ
134 Chương 134: Long chủ nổi danh
135 Chương 135: Nhờ vả
136 Chương 136: Tâm điểm là Trần gia.
137 Chương 137: Nên biết sợ đi.
138 Chương 138: Lão Lý lên sàn
139 Chương 139: Cái kết cho kẻ giả mạo
140 Chương 140: Chỉ trong một khoảnh khắc
141 Chương 141: Trần Giai Linh quay về
142 Chương 142: Thoát được một nạn lại gặp nạn mới
143 Chương 143: Vẫn là lợi dụng nhau
144 Chương 144: Đưa người đi
145 Chương 145: Những kẻ đáng ghét
146 Chương 146: Quỳ mà xin lỗi
147 Chương 147: Quỳ mà xin lỗi (2)
148 Chương 148: Quỳ mà xin lỗi (3)
149 Chương 149: Bạch Thố cùng Bạch gia
150 Chương 150: Gặp lại Vinh tiểu thư
151 Chương 151: Gương mặt cứng đờ
152 Chương 152: Đạt thành thỏa thuận
153 Chương 153: Sự thật năm xưa
154 Chương 154: Học cách yêu chiều đàn ông
155 Chương 155: Bạch Thố là ai?
156 Chương 156: Sơ hở
157 Chương 157: Bắt đầu nghi ngờ
158 Chương 158: Thay đổi kế hoạch
159 Chương 159: Chiến thần lộ diện
160 Chương 160: Thẩm tiểu thư là ai?
161 Chương 161: Tiệc tối
162 Chương 162: Một người nhiều ngựa
163 Chương 163: Triệt để thất vọng
164 Chương 164: Đừng nghĩ qua mặt người khác
165 Chương 165: Lộ mặt
166 Chương 166: Đánh mất
167 Chương 167: Sóng ngầm
168 Chương 168: Đánh nhanh rút nhanh
169 Chương 169: Chú rể là ai?
170 Chương 170: Nhân sinh là gì?
171 Chương 171: Sự thật và dối trá
172 Chương 172: Đám cưới Lục Thạc
173 Chương 173: Đám cưới Lục Thạc (2)
174 Chương 174: Đám cưới Lục Thạc (3)
175 Chương 175: Bạch Long
176 Chương 176: Bạch Cư chấp nhận sự thật
177 Chương 177: Gặp lại anh em
178 Chương 178: Xem như tôi giúp cậu
179 Chương 179: Hồ Cửu trải lòng
180 Chương 180: Không thể quay đầu
181 Chương 181: Bất ngờ
182 Chương 182: Quyết định
183 Chương 183: Hôn lễ
184 Chương 184: Đường gấp khúc
185 Chương 185: Sự thật bị chôn vùi
186 Chương 186: Lộ diện sự thật
187 Chương 187: Bị bắt
188 Chương 188: Giáp mặt Bạch Long
189 Chương 189: Cứu Lục Thạc
190 Chương 190: Bạch Thố vì anh
191 Chương 191: Có người chết!
192 Chương 192: Ánh mắt cuối cùng
193 Chương 193: Hồ Cửu thoát ra
194 Chương 194: Dùng thân báo đáp
195 Chương 195: Chỉ cần ở bên cạnh
196 Chương 196: Chỉ đường
197 Chương 197: Nguy cơ trong nguy cơ
198 Chương 198: Hạ màn
199 Chương 199: Tốc chiến , tốc thắng
200 Chương 200: Trốn thoát
201 Chương 201: Diệt gọn
202 Chương 202: Đi đến cánh cửa
203 Chương 203: Chờ đợi
204 Chương 204: Dẹp yên mọi thứ
205 Chương 205: Đối đầu
206 Chương 206: Khởi đầu mới (END)
207 Đôi dòng gửi Độc giả Thân yêu
Chapter

Updated 207 Episodes

1
Chương 1: Thân phận là gì?
2
Chương 2: Không ai được động vào người nhà của tôi, kể cả ông!
3
Chương 3: Các người đừng hối hận
4
Chương 4: Cắt đứt quan hệ
5
Chương 5: Giáp mặt tình địch
6
Chương 6: Kẻ ngu ngốc thường nói nhiều
7
Chương 7: Kẻ ngốc là ai chứ?
8
Chương 8: Thẻ đen bí ẩn
9
Chương 9: Anh là ai?
10
Chương 10: Kẻ lạ mặt
11
Chương 11: Bệnh của Lục Chỉ
12
Chương 12: Đêm tối là lúc chúng ta hoạt động.
13
Chương 13: Cha mẹ nuôi
14
Chương 14: Chiến thần ở đâu?
15
Chương 15: Lo sợ của những người đứng đầu
16
Chương 16: Thú vị
17
Chương 17: Lục gia tính kế
18
Chương 18: Lục Thạc tiếp quản Sunny
19
Chương 19: Đụng độ Lục gia
20
Chương 20: Là mồi lại cứ tưởng là sói
21
Chương 21: Lục Quân mất mặt
22
Chương 22: Lục thị đeo bám
23
Chương 23: Chó điên thường cắn càng
24
Chương 24: Dư luận bùng nổ
25
Chương 25: Chủ nhân bí ẩn
26
Chương 26: Quậy phá
27
Chương 27: Xem thường
28
Chương 28: Lão Trư thảm rồi!
29
Chương 29: Giang hồ dậy sóng
30
Chương 30: Chuẩn bị đối đầu
31
Chương 31: Dung Vị
32
Chương 32: Thoát khỏi giam cầm
33
Chương 33: Bạch lão gia
34
Chương 34: Lão bằng hữu
35
Chương 35: Cùng sư môn
36
Chương 36: Đi lấy hay đi cướp?
37
Chương 37: Nghi ngờ
38
Chương 38: Lão Trư quy phục
39
Chương 39: Lão Trư quy phục (2)
40
Chương 40: Lão Trư quy phục (3)
41
Chương 41: Lão Trư quy phục (4)
42
Chương 42: Lão Tru quy phục (5)
43
Chương 43: Thân phận thật
44
Chương 44: Lão đại mới
45
Chương 45: Trật tự mới
46
Chương 46: Lục Thạc cảm nắng
47
Chương 47: Thân phận Dương Minh Thành
48
Chương 48: Dung Vị ra tù.
49
Chương 49: Bữa cơm ngon
50
Chương 50: Bảo vệ
51
Chương 51: Bí ẩn thì càng thú vị
52
Chương 52: Hắc ám
53
Chương 53: Trấn Hồn tụ
54
Chương 54: Vô dụng
55
Chương 55: Tiệc từ thiện
56
Chương 56: Mở một con đường mới hắc ám
57
Chương 57: Hôn phu bí ẩn
58
Chương 58: Nợ cũ tính đủ một lần
59
Chương 59: Cô ta không xứng.
60
Chương 61: Phơi bày
61
Chương 61: Kinh ngạc
62
Chương 62: Kẻ điên
63
Chương 63: Quét sạch Mộc gia
64
Chương 64: Cái kết của Hoàng Đàn
65
Chương 65: Khế ước truy hồn thuật
66
Chương 66: Dung Vị ra tù
67
Chương 67: Dung Vị ra tù (2)
68
Chương 68: Dung Vị ra tù (3)
69
Chương 69: Dung Vị ra tù (4)
70
Chương 70: Nguy hiểm trùng trùng
71
Chương 71: Hoàn toàn tự do
72
Chương 72: Dung Vị khác lạ
73
Chương 73: Ám ảnh đen tối
74
Chương 74: Kẻ sau màn
75
Chương 75: Lòng người khó dò
76
Chương 76: Bí mật khó giữ
77
Chương 77: Quan hệ căng thẳng
78
Chương 78: Bình yên phải từ các trận chiến
79
Chương 79: Còn có một thân phận khác
80
Chương 80: Hồ gia
81
Chương 81: Cơ hội
82
Chương 82: Tìm tới
83
Chương 83: Mâu thuẫn
84
Chương 84: Vỡ tan
85
Chương 85: Nguy hiểm
86
Chương 86: Đối đầu trực diện
87
Chương 87: Quá muộn rồi
88
Chương 88: Bí mật của Dung Vị
89
Chương 89: Bật mí năm đó
90
Chương 90: Khai chiến
91
Chương 91: Bàn tính
92
Chương 92: Gia tộc có bí mật gia tộc
93
Chương 93: Trành giành âm thầm
94
Chương 94: Tan rã
95
Chương 95: Quyết định của Dung Vị
96
Chương 96: Dứt khoát ra đi
97
Chương 97: Hồ Cửu thất vọng
98
Chương 98: Tàn bạo
99
Chương 99: Yên bình trước giông bão
100
Chương 100: Nếu có thể…
101
Chương 101: Thành phố Gia náo loạn
102
Chương 102: Lạnh lùng cùng ác độc
103
Chương 103: Đồ lừa đảo
104
Chương 104: Long chủ hay Chiến thần?
105
Chương 105: Thân phận không thể lường được
106
Chương 106: Dậy sóng
107
Chương 107: Chiến Thần Fake
108
Chương 108: Hồ gia làm loạn
109
Chương 109: Đều bị lừa đảo
110
Chương 110: Ngu ngốc mất tất cả
111
Chương 111: Bất ngờ quá lớn
112
Chương 112: Chiến thần thật giả
113
Chương 113: Giáp mặt các Đại gia tộc
114
Chương 114: Đối lập nhau.
115
Chương 115: Hối hận không có thuốc chữa
116
Chương 116: Lấy lòng nịnh bợ
117
Chương 117: Tâm ý mọi người
118
Chương 118: Trò lố bịch của đám người thượng đẳng
119
Chương 119: Sự trùng hợp tai hại
120
Chương 120: Lại giáp mặt
121
Chương 121: Kẻ thê thảm, người hạnh phúc
122
Chương 122: Không thể hứa hẹn
123
Chương 123: Xem ai kiên nhẫn hơn
124
Chương 124: Tiệc của những kẻ giả mạo
125
Chương 125: Chỉ đùa một chút
126
Chương 126: Cuộc chiến của những kẻ mạo danh
127
Chương 127: Chuyện nực cười
128
Chương 128: Đấu khẩu không ngừng
129
Chương 129: Ép buộc
130
Chương 130: Ngông cuồng
131
Chương 131: Tiến về phương Bắc.
132
Chương 132: Thế thân cùng kẻ giả mạo
133
Chương 133: Phương Bắc hội tụ
134
Chương 134: Long chủ nổi danh
135
Chương 135: Nhờ vả
136
Chương 136: Tâm điểm là Trần gia.
137
Chương 137: Nên biết sợ đi.
138
Chương 138: Lão Lý lên sàn
139
Chương 139: Cái kết cho kẻ giả mạo
140
Chương 140: Chỉ trong một khoảnh khắc
141
Chương 141: Trần Giai Linh quay về
142
Chương 142: Thoát được một nạn lại gặp nạn mới
143
Chương 143: Vẫn là lợi dụng nhau
144
Chương 144: Đưa người đi
145
Chương 145: Những kẻ đáng ghét
146
Chương 146: Quỳ mà xin lỗi
147
Chương 147: Quỳ mà xin lỗi (2)
148
Chương 148: Quỳ mà xin lỗi (3)
149
Chương 149: Bạch Thố cùng Bạch gia
150
Chương 150: Gặp lại Vinh tiểu thư
151
Chương 151: Gương mặt cứng đờ
152
Chương 152: Đạt thành thỏa thuận
153
Chương 153: Sự thật năm xưa
154
Chương 154: Học cách yêu chiều đàn ông
155
Chương 155: Bạch Thố là ai?
156
Chương 156: Sơ hở
157
Chương 157: Bắt đầu nghi ngờ
158
Chương 158: Thay đổi kế hoạch
159
Chương 159: Chiến thần lộ diện
160
Chương 160: Thẩm tiểu thư là ai?
161
Chương 161: Tiệc tối
162
Chương 162: Một người nhiều ngựa
163
Chương 163: Triệt để thất vọng
164
Chương 164: Đừng nghĩ qua mặt người khác
165
Chương 165: Lộ mặt
166
Chương 166: Đánh mất
167
Chương 167: Sóng ngầm
168
Chương 168: Đánh nhanh rút nhanh
169
Chương 169: Chú rể là ai?
170
Chương 170: Nhân sinh là gì?
171
Chương 171: Sự thật và dối trá
172
Chương 172: Đám cưới Lục Thạc
173
Chương 173: Đám cưới Lục Thạc (2)
174
Chương 174: Đám cưới Lục Thạc (3)
175
Chương 175: Bạch Long
176
Chương 176: Bạch Cư chấp nhận sự thật
177
Chương 177: Gặp lại anh em
178
Chương 178: Xem như tôi giúp cậu
179
Chương 179: Hồ Cửu trải lòng
180
Chương 180: Không thể quay đầu
181
Chương 181: Bất ngờ
182
Chương 182: Quyết định
183
Chương 183: Hôn lễ
184
Chương 184: Đường gấp khúc
185
Chương 185: Sự thật bị chôn vùi
186
Chương 186: Lộ diện sự thật
187
Chương 187: Bị bắt
188
Chương 188: Giáp mặt Bạch Long
189
Chương 189: Cứu Lục Thạc
190
Chương 190: Bạch Thố vì anh
191
Chương 191: Có người chết!
192
Chương 192: Ánh mắt cuối cùng
193
Chương 193: Hồ Cửu thoát ra
194
Chương 194: Dùng thân báo đáp
195
Chương 195: Chỉ cần ở bên cạnh
196
Chương 196: Chỉ đường
197
Chương 197: Nguy cơ trong nguy cơ
198
Chương 198: Hạ màn
199
Chương 199: Tốc chiến , tốc thắng
200
Chương 200: Trốn thoát
201
Chương 201: Diệt gọn
202
Chương 202: Đi đến cánh cửa
203
Chương 203: Chờ đợi
204
Chương 204: Dẹp yên mọi thứ
205
Chương 205: Đối đầu
206
Chương 206: Khởi đầu mới (END)
207
Đôi dòng gửi Độc giả Thân yêu

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play