(Tạm Drop) [Tường Lâm] Cha Kế
Chương 2
Tác giả: Bi :))
Hello tui đã trở lại đây!!!!
Chuyện là từ chương này về sau từ ngữ mà tui viết sẽ rất "thô" nha. Mong Mn thông cảm . Mà lưu ý truyện chỉ do tưởng tượng thoi nên đừng gán ghép vào người thật nha.
Cảm ơn Mn đã ủng hộ tui !!!
Nghe được hai mẹ con Hạ Tuấn Lâm nói chuyện, một người đàn ông anh tuấn, thành thục, vô cùng mị lực rất nhanh từ trong phòng khách đi ra. Tuổi của hắn nếu so với Hạ Vân Hoa thì nhỏ hơn rất nhiều...
Hạ Vân Hoa.
Đúng là Tiểu Hạ đã trở về !
Hạ Vân Hoa nhìn thấy y giống như thiếu nữ gặp bạn trai, trên mặt lập tức nở nụ cười ngọt ngào, đôi mắt đẹp dịu dàng tràn ngập hạnh phúc.
Nghiêm Hạo Tường
Tiểu Hạ,sao bây giờ con mới về?
Hắn nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm , lập tức quan tâm hỏi.
Nhìn thấy hắn, Hạ Tuấn Lâm càng sợ hãi hơn, hai tay run lên. Giống như người đàn ông trước mặt là một dã thú hung hãn, ngay lập tức sẽ nhào lên xé nát y.
Nghiêm Hạo Tường
Tiểu Hạ , sắc mặt con thật khó coi. Có chỗ nào không khỏe sao? Có phải bị sốt rồi không?
Hắn lo lắng muốn vươn tay đến sờ lên trán Hạ Tuấn Lâm nhưng vừa đụng phải Hạ Tuấn Lâm , đã bị Hạ Tuấn Lâm chán ghét đẩy ra.
Hạ Tuấn Lâm lùi về sau một bước, trên khuôn mặt tinh xảo, khả ái tràn ngập vẻ đề phòng. Ánh mắt mê người trừng thẳng .
Hạ Vân Hoa kinh ngạc kêu lên, nét mặt khó xử.
Hạ Tuấn Lâm lúc này mới nhớ tới mẹ của y đang ở bên cạnh. Mình không cần sợ hãi, dã thú này không dám làm trò gì quá lố với mình đâu. Nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn không khống chế được mà run lên, không nhịn được vội vàng tránh xa hắn.
Hạ Tuấn Lâm
Con về phòng trước!
Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng nói với mẹ, nhưng ngay sau liền chạy đi.
Hạ Vân Hoa.
Tiểu Hạ! Con ăn cơm chưa?
Hạ Vân Hoa khẽ chau mày, ánh mắt thoáng vẻ nghi ngờ.
Hạ Tuấn Lâm
Trước khi về nhà con đã ăn bên ngoài với bạn rồi!
Hạ Tuấn Lâm xách cặp chạy lên lầu trốn vào phòng mình. Lúc đi, Y vẫn cúi đầu không dám nhìn người đàn ông đó một cái.
Nhìn theo bóng lưng con mình, Hạ Vân Hoa có chút bối rối, khó hiểu!
Hạ Vân Hoa.
*Đứa nhỏ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dạo này càng lúc càng kỳ quái! Mặc dù bởi vì nguyên nhân kia, đứa bé này từ nhỏ tính cách đã quái gở, nhưng y chưa bao giờ giống như lúc này! Aizzz, y nhất định là vẫn chưa tiếp nhận chuyện mình tái hôn.*
Tác giả: Bi :))
Lưu ý: *....* là suy nghĩ
/..../ là hành động
//....// là nhớ về quá khứ.
Hạ Vân Hoa.
Hạo Tường...thật xin lỗi!!!
Hạ Vân Hoa ngẩng đầu nhìn người đàn ông tuấn tú bên cạnh, vẻ mặt áy náy dịu dàng nói xin lỗi. Nàng hoàn toàn không có chú ý tới sau khi nhi tử đi, ánh mắt hắn trở nên phức tạp kỳ quái, bí hiểm.
Nghiêm Hạo Tường
Sao phải nói xin lỗi?
Hắn thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn kiều thê mới cùng mình kết hôn không lâu, khóe môi cong lên lộ vẻ ôn nhu.
Hạ Vân Hoa.
Tiểu Mặc y… Thật xin lỗi!”
Hạ Vân Hoa nói một nửa, lắc đầu thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nàng cũng cảm giác được nhi tử đối với tân trượng phu bài xích, nhưng không có biện pháp gì.
Nghiêm Hạo Tường
Đứa ngốc, anh tưởng em muốn nói cái gì! Không sao, Tiểu Hạ còn nhỏ, nhất thời không thể tiếp nhận người ba mới như anh. Đây là chuyện rất bình thường! Thân thể nó đặc biệt, chúng ta phải chiếu cố nó nhiều hơn. Anh tin tưởng chờ thêm một thời gian nữa, nó nhất định sẽ tiếp nhận của anh. Chúng ta sẽ giống như một gia đình thực sự!
Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, ôn nhu an ủi, ánh mắt thâm thúy hiện lên một tia quỷ dị tà quang.
Hạ Vân Hoa.
Hạo Tường cảm ơn anh!!!
Hạ Vân Hoa vô cùng cảm động, hạnh phúc dựa vào lòng ngực rộng lớn, rắn chắn của hắn, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt tà ác quái dị của hắn. Hạ Vân Hoa trong lòng ngọt ngào:
Hạ Vân Hoa.
*Mình Sao sao mà hạnh phúc đến vậy. Có thể gặp được một người chồng tốt! Trước đây, mình từng ai oán vận mệnh quá tàn nhẫn với nàng. Để cho nàng gặp phải nhiều bất hạnh như vậy, nhưng hôm nay nàng không bao giờ … oán trách nữa. Bởi vì ông trời đã cho nàng gặp được Hạo Tường, người đàn ông tốt nhất trên đời này!*
Hạ Vân Hoa.
//Ba tháng trước, nàng đến Nghiêm thị tập đoàn đưa hồ sơ, vô tình đụng phải Nghiêm Hạo Tường. Hạo Tường vừa thấy nàng liền nhất kiến chung tình, ra sức theo đuổi. Hoàn toàn không ngần ngại mình lớn hơn y những mười mấy tuổi , thậm chí đã ly dị còn có một đứa con hơn mười tuổi. Hạo Tường nói, vừa thấy nàng như trúng phải tiếng sét ái tình, là người phụ nữ mà y tìm kiếm bấy lâu, là nửa còn lại của y trong kiếp này. Đối mặt với sức tấn công dữ dội của Hạo Tường , bọn họ mới quen biết được một tháng liền lập tức đi tới kết hôn. Sau ngày cưới, Hạo Tường đối với hai mẹ con nàng vô cùng tốt. Nhất là đối với Tiểu Hạ hoàn toàn giống như con đẻ của mình, tha thứ bao dung Tiểu Hạ hết thảy, bao gồm cả bí mật kia. Có thể gả cho Hạo Tường , nàng là người phụ nữ hạnh phúc nhất cõi đời này….//
Hạ Tuấn Lâm chạy vào phòng, đóng kỹ cửa lại. Thần kinh luôn căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng, đem sách đặt lên bàn, mệt mỏi ngã xuống giường. Đưa tay sờ lên ngực, tim đập thình thịch, Hạ Tuấn Lâm thở dài một tiếng:
Hạ Tuấn Lâm
*Thật đáng sợ! Thật buồn nôn! Mỗi lần nhìn thấy tên ma quỷ kia, Y phi thường sợ hãi, không nhịn được muốn ói! Mình căn bản không có biện pháp ở chung một chỗ với hắn, chỉ cần nghĩ đến việc hắn đã làm với y…y….*
Hạ Tuấn Lâm đột nhiên lên, ôm lấy đầu. Nước mắt từng giọt, từng giọt rớt xuống, vẻ mặt vô cùng thống khổ. Không! Y không nên nghĩ đến chuyện kia, quá kinh khủng, quá ghê tởm! Chỉ cần nghĩ tới việc tên ma quỷ kia làm với y, y hận không thể lập tức chết đi!
Hạ Tuấn Lâm cắn môi, ngăn chặn tiếng thút thít, khóc thật lâu. Khóc tới khi mệt mới dừng lại, đưa tay quẹt nước mắt trên mặt. Từ trên giường bò dậy.
Hạ Tuấn Lâm đưa tay sờ bụng, chảy rất nhiều nước mắt làm y càng thêm đói bụng. Nhưng y không muốn ngồi ăn cơm chung với ma quỷ kia. Tối nay chỉ có thể gặm bánh mì cầm hơi.
Hạ Tuấn Lâm đứng lên mở ngăn kéo bàn học ra, lấy bịch bánh mì trong ngăn kéo. Sau đó ngồi trên ghế bắt đầu ăn.
Tác giả: Bi :))
Tới đây thôi. Hẹn gặp lại mọi người ở chap sau.
Bye Bye....
Comments
✨Ⓨ︎Ⓤ︎Ⓡ︎Ⓨ︎Ⓨ︎🍒
ủa Tường làm j con e mà để con e phải như z v😐
2021-12-26
15